ủ tịch của em_ hắn chống 2 tay xuống bàn mặt cúi sát cô thư ký làm cô ta đỏ mặt cúi đầu e thẹn mãi mới thốt ra 1 câu:
- Anh có hẹn trước không ak?
- Ko_ Hắn ta trả lời thẳng thắn
- Rất tiếc…………_ cô ta chưa kịp nói hết câu thì ….
- Chụt.Tiếp anh nhé_ hắn ta đã nhanh chóng kiss một cái lên má cô ta.
Cô ta ngỡ ngàng ,bàng hoàng và sung sướng . J chứ được 1 người đẹp trai lai tây -ấy lộn, hàn quốc chính gốc 100% như anh đây hôn quả là 1 niềm vui lớn với gái già như cô ta. Vì vậy cô ta gật đầu cái rụp kèm thao từ "vâng" và nhanh chóng đi vào thong báo. Cô ta vừa đi khuất thì lập tức nó ôm bụng cười *** nẻ . Còn tên Jun cũng đang ôm bụng nhung không phải để cười mà đang làm đọng tác nôn ọe. J chứ ,cứ diễn kịch kiểu này thì hắn có nước chết sớm . Nó thấy thế đi lại vỗ vỗ lưng hắn và nói :
- Anh quả là cao thủ trong giới lừa tình.haha
Ngay lập tức anh ta lấy lại phong độ vuốt vuốt tóc hất mặt nói :
- Tôi biết mà
- Hừ. Đồ tự sướng,đồ 2 phai,xăng pha nhớt- dầu pha cháo, bê đê, đàn bà,…….mà cứ tỏ ra mình manly lắm không bằng_ nó lẩm bẩm **** rủa.
- Này! Cô nói gì đó_ hắn nghe thấy nó lẩm bẩm thì hỏi ngay
- Tôi có nói j đâu_ nó làm bộ mặt tỉnh bơ vô(số) tội
- Rõ rang tôi….._ chưa nói hết câu thì cánh cửa mở ra cùng với gái già là cô thư ký với nụ cười tươi tắn luôn trực sẵn trên môi.
- Chủ tịch mời 2 người vào ah! Cô ta cung kính .Nó lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc ,lạnh lung mà những người trên thương trường cần phải có. Đi thẳng đến phòng chủ tịch nó không 1 chút lo sợ và ngần ngại.Kim Jun cũng nhanh chóng bước theo nó. Ngay lúc đi cqua cô thư ký thì cô ta lại nhanh tay chặn hắn lại giọng nhỏ nhẹ,e thẹn,cúi đầu hỏi:
- Cuối tuần anh có rảnh ko em mời anh đi xem phim.
- Xin lỗi . nhưng thú thực tôi không có hứng thú với gái già_ Xong tháo tay cô tar a lạnh lung bước đi.Nụ cười trên môi gái già chợt tắt ngấm thay vào đó là 1 khuôn mặt tái mét, u ám đến đáng thương.
Về phần nó không cần gõ cửa ,xông thẳng vào luôn bên trong .Nó biết thế này là mất lịch sự nhưng đối vs những người như bà ta thì phép lịch sự tối thiểu ko cần có. Nó nhếch mép đứng lại trước bàn chủ tịch giơ tay:
- Xin chào bà chủ tịch! Hoàng Thanh Vân
- Xin chào quý cô trẻ tuổi. ko hay cô có thể cho tôi biết danh tính được không?_ Bà ta ngẩng mặt đưa đôi mắt sắc lạnh không chút thiện cảm nhìn nó.
- Này bà! Nhìn vừa thôi cháy áo tôi bây giờ _ Nó không hề thấy khó chịu trước cái này mà còn tỏ ra vô cùng thích thú
- Oh.vậy thì rất xin lỗi quý cô.Tôi cũng rất mong ánh mắt của mình có thể thiêu rụi mọi thứ trên người cô đó_ bà ta khiêu khích khẽ khàng nhưng hàm ý thì thật sâu xa và lời nói không kém phần cay nghiệt.
- Nhưng rất tiếc năng lực + tuổi già sức yếu làm bà không thể nào thực hiện được cái việc đó đâu.Vì thế hãy tự liệu sức đừng lên làm việc quá sức vs tầm với của mình. Chúng có thể trở lên thật vô nghĩa và hại chết bà bất cứ lúc nào đấy_ Nó nhếch miệng bình tĩnh đối đáp.
- Có những việc nếu biết cách sắp xếp và làm chúng theo đúng quy trình thì cái gì cũng có thể được coi dễ dàng như là câu " gạo xay ra cám"_ bà ta cũng xoáy lại nó.
- Không nhất thiết phải theo như lời bà nói . " Cám cũng có thể vo viên để trở lại thành hạt gạo" và điều quan trọng đó chính là " quy trình" cũng có lúc không đi theo đúng được quỹ đạo của nó_ nó cũng không kém cạnh mà đốp lại bà ta.
- Điều đó không hề quan trọng .Uy quyền và tiền bạc luôn luôn là 1 vũ khí tối cao và chúng rất đáng sợ_ bà ta chuyển sang vấn đề về quyền lực.
- Nhầm,bà lại nhầm rồi, Đúng là tiền và quyền có thể mua được. Nhưng ….pháp luật thì còn cần phải xem xét đó.
Nó nói rồi xòe tay ra sau .tên Jun hiểu ý liền lấy một bản dạng văn bản ra đưa cho nó . Nó cầm chặt trong tay rồi đưa cho bà ta. Rất nhanh chóng bà ta đưa tay ra cầm lấy. Nó vẫn giữ chặt ,bà ta giằng mạnh nhưng tuổi già sức yếu làm sao thắng nổi cái tuổi " bẻ gẫy sừng trâu" . Nó liền cúi xuống nói nhỏ vs bà ta" hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhé .Nó rất là hay đó và tôi đã phải mất rất nhiều công sức để tìm kiếm nó . Vì vậy hãy trân trọng." nói xong nó buông tay ra làm bà ta bật ngửa về sau như chiếc bập bênh lên xuống. Nó mỉm cười chìa tay vẫy vẫy rồi đi ra . Được mấy bước quay lại:
- Bà đừng nghĩ mình đã thắng nhé!tất cả sẽ còn phía sau _ xong xoay mặt bước đi
- Con ranh. Mày được lắm . Tao sẽ làm cho mày phải chết trong tay tao. Diệp Bảo Ngọc_ bà ta nghiến răng **** rủa . Nhưng tưởng nó sẽ ko nghe được. nhưng tưởng vẫn chỉ là chữ " tưởng" và " Tưởng Giới Thạch" cũng đã chết từ lâu rồi. Nó chỉ cười và nói