tôi chẳng có gì, một người anh suy sụp, một người thương chẳng bao giờ có thể với tay đến...
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của con bé...
- Xin lỗi...
- Chị có vui không...? Sau khi đã gây ra mọi thứ...- Con bé hỏi nó, trên môi nở một nụ cười chua xót...
- Chị thật sự xin lỗi...
- Tất cả đều đã muộn quá rồi, tôi đã muốn chị phải trả giá, tôi đã muốn chị phải vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này...
- Hãy cứ làm những điều em muốn nếu em thấy lương tâm em được thanh thản, nếu em nghĩ mọi chuyện sẽ trở về như cũ.
Đôi mắt nó giờ cũng đã đỏ hoe, có cái gì đó đang cay lên nơi sống mũi, Vi chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa, nó bình thản đón nhận những gì sắp xảy ra...
- Tôi đã muốn như vậy nhưng...tôi không đủ độc ác để thực hiện những điều đó...
Vi lặng im, con bé đang nghĩ gì vậy...?
- Cởi trói cho chị ta đi...
Chi nhìn đám vệ sĩ của mình ra lệnh.
- Các người không nghe thấy tôi nói gì sao?
- Xin lỗi cô chủ...
Ư...ư...ư...
Nó kinh hoàng nhìn những tên áo đen bịt thuốc mê Chi...Vi không còn nhìn thấy gì nữa bởi dải lụa màu đen đã che đi tất cả...
Bước ra khỏi thang máy, Bảo Anh đưa tay lên chạm nhẹ mi mắt, suốt từ sáng tới giờ không hiểu sao cứ nháy liên tục...
- Xin chào.
- Vị tổng giám đốc trẻ tuổi của chúng ta cuối cùng cũng đã tới rồi.- Ông Phong đẩy gọng kính của mình lên, bước ra ngoài.
- ...
- Hẹn gặp cậu thật là khó.
- Vâng, vì đang chuẩn bị cho một số dự án hợp tác mới.- Bảo Anh thận trọng quan sát nét mặt đang biến chuyển của chủ tịch NW
- Cậu thật sự sẽ không hợp tác với chúng tôi sao?
- Tôi tưởng điều này thư kí đã thông báo cách đây hai ngày rồi chứ?
- Cậu sẽ không hối hận về quyết định đó...?
- Tất nhiên là như vậy...
Sắc mặt vị chủ tịch trở nên hồng hào, cứ như thể ông ta đang rất hứng thú với câu trả lời Bảo Anh vừa đưa ra.
- Anh...
Tiếng Chi thất thanh từ phía sau khiến anh giật mình quay lại...
- Ông muốn gì đây?
Cố gắng giữ bình tĩnh, mắt anh vẫn không rời khỏi Chi và khẩu súng bên thái dương con bé.
- Cậu thừa biết tôi muốn gì mà.Chỉ cần cậu kí vào bản hợp đồng chấp nhận chuyển nhượng cổ phần này thì cô chủ nhỏ sẽ được cứu...
- ....
Thấy anh có vẻ lưỡng lự, đăm chiêu nghĩ về một điều gì đó, ông Phong quyết định đưa con bài cuối cùng của mình...
Tôi vẫn còn muốn cậu gặp gỡ một người nữa.Đưa ra đây đi...
Dù đôi mắt bị dải lụa màu đen che khuất nhưng cái hình dáng quen thuộc đó, cái hình dáng mà đã ăn sâu vào trong tận trái tim anh, anh không thể không nhận ra...
- Vi...- Bảo Anh thất sắc.
” Thuê bao quý khách vừa gọi...”
Bực mình vứt điện thoại xuống sàn, Minh Anh tự hỏi Vi đang làm gì mà không nghe máy...Chợt lông mày anh rung lên, phải chăng có chuyện gì đã xảy ra...?
- Vi không có ở đây hả anh?
Trang bước vào, mắt nhìn quanh căn phòng.
- Không.
- Cậu ấy bất cẩn kiểu gì mà để điện thoại rơi trước cửa nhà mình, đến là hậu đậu- Bỏ trái cây vào đĩa cô bạn vẫn tiếp tục...
- Không lẽ...
Cả Minh Anh và Trang đều ngừng lại nhìn nhau...
******
- Giờ chắc cậu đã có một quyết định nào đó khôn ngoan rồi đứng không?
Giọng nói ấy vang lên, Vi thấy đầu mình đau nhức, sao nó lại thấy quen tới vậy?Nó đã được nghe giọng nói này ở đâu, trong tiềm thức của nó một phần cứ như bị lãng quên, nó không tài nào nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ...Và người đàn ông đó đang muốn gì từ anh Bảo Anh?
- Thả họ ra và tôi sẽ kí bản hợp đồng đó.
- Cậu nghĩ là tôi tin vào điều cậu nói sao?- Ông ta vẫn tiếp tục, giọng điệu hiện rõ sự giễu cợt.
- Vậy ông nghĩ tôi tin rằng sau khi tôi kí ông sẽ thả em tôi và cô ấy ra ư?Xin lỗi, tôi không phải thằng ngốc.- Anh cũng không nhường, đáp trả.
- Thôi được rồi, tôi sẽ lùi một bước vậy.Thả cô chủ nhỏ ra đi.
Hình như bọn họ đã cởi trói cho Chi, nó nghe rõ tiếng từng bước chân con bé êm ái đặt trên sàn.
- Anh...- Chi níu chặt lấy tay Bảo Anh.
- Em về đi.
- Nhưng...
- Anh nói thì phải nghe chứ?
- Còn anh và chị Vi...- Vẫn chần chừ con bé nhìn anh trai.
- Anh và chị ấy sẽ không sao, đi đi.
Sự cương quyết của anh trai khiến nó không thể không nghe lời, bước ra...