t chợt chạnh lòng. Cô không biết nấu ăn cũng không hiểu sở thích ăn uống của Tử Long và Lạc Dương
Cô vô tâm, lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi hỏi người khác trong khi côchưa bao giờ để ý đến họ
-Mai Mai, em ăn đi, sao ngồi khôngthế? – Tử Long hỏi – Người yêu anhtự tay nấu đấy nhé. Ngon cực –Anhcười híp mắt rồi lại cắm đầu ăn tiếp
Cái từ “người yêu” khiến cổ họng Mai Mai như nghẹn lại. Cô không nuốt nổi thứ gì
“Tại sao anh quên em?
Tại sao anh có thể gọi “người yêu”trước mặt em
Tại sao anh có thể nói ngọt ngào đến mức khiến ai đó đau lòng
Anh tàn nhẫn lắm anh biết không?”
Mai Mai đành ngồi nhìn hai người họ ăn với nhau. Tuy có ghen nhưng ngọn lửa ấy không mạnh mẽ lắm, cô có thể kiềm chế được. Và cũng bởi thái độ của Elina không làm cô ghét được.
Elina không trẻ con như những cô gái bằng tuổi. Cô không nhõng nhẽo gắp đồ ăn rồi bắt Tử Long mở miệngđể cô đút cho.Cô chỉ ngồi nhìn anh ăn và cười một mình.
Elina rất trầm tĩnh. Con người như thế Mai Mai không thể nào mà ghét bỏ được. Mà hơn nữa còn có chút gìđó đáng thương
-Bây giờ em đang làm gì? –Mai Maiquay sang nói chuyện với Elina
-Em mới về Việt nam, hiện tại em chỉ là phục vụ trong một cửa hàng ăn nhỏ thôi –giọng cô bất chợt trùng xuống, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm –Em không được học hành tử tế vả lại em cũng chẳngthông minh………..
Mai Mai ngạc nhiên trước lời nói ấy. Cô gái là người yêu mới của Tử Long kia, hẳn đã có một quá khứ sóng gió. Mai mai thấy thương Elinavô hạn.Tử Long vội nắm chặt lấy tay Elina, cố trấn an để ngăn giọt lệtừ khóe mắt cô ấy trào ra
-Elina, em đừng nói thế. Chuyện đó không hề quan trọng
Elina buông tay Tử Long ra
-Em không khóc đâu. Anh đừng lo. Thôi, em về đây.Anh chị ở lại làm việc nhé!
Nói rồi Elina sắp xếp đồ đạc ra về.Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này để lại trong lòng Mai Mai bao suy nghĩ hỗnđộn. Cô thấy được tình cảm họ dành cho nhau thật lớn. Cô cũng cảmthấy buồn lòng trước người con gái kia
Trong phút chốc cô nhận ra những điều lạ kì, chỉ một nét thôi đủ khẳng định một tâm hồn. Elina thánhthiện và đáng thương. Cô không muốn thành kẻ thứ ba chia rẽ họ , cướp đi niềm hạnh phúc có lẽ là duy nhất của cô gái tội nghiệp kia. Trongcô thoáng có ý nghĩ: “Hay là từ bỏ??????”
Chương 16:Cái kiss bất ngờ
Tử Long bắt đầu thấy bực mình vì vụ này cực khó. Không ngờ ông anh họ kia lại quỷ quyệt đến thế. Hắn làm việc phi pháp mà không để lại dấu vết gì. Xem ra muốn giải quyết được vụ này cần đến tay trong
Mai Mai thì suốt ngày chạy qua chạy lại như con thoi. Cô phải đi hếtnơi này đến nơi khác để tìm gặp những cộng tác, thay Tử Long ra ngoài rất nhiều.Việc nhiều cô cũng chẳng còn thời gian để mà nghĩ về tình cảm của mình nữa. Có lẽ thế lại khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn
Một buổi chiều khi nắng sắp tắt, Mai Mai mệt mỏi lê từng bước vào căn hộ của Tử Long. Đôi giày cao gót làm cô mệt quá. Bình thường côđâu có thích đi. Ngày trước Lạc Dương đâu có bắt bẻ gì.
Nhưng Tử Long khác, anh ấy bắt cô mang giày 7 hay 8 phân gì đó để cải thiện chiều cao khiêm tốn 1 m 55của cô. Đang bước đi , cô bỗng thấyđầu choáng váng, cô cố bám chặt vào tường men theo đó mà đi nhưngđược vài bước cô không thể chịu được rồi ngất đi
Tử Long ở trên lầu hai mở cửa rèm nhìn xuống dưới đường. Anh thấy Mai Mai khổ sở với đôi giày cao gót,đi vắt chân bên nọ vắt chân bên kia thì không nhịn được cười nhưng khi nhìn thấy cô ngã xuống đường đột ngột anh hốt hoảng chạy vội vội vàng vàng xuống
Anh tiến gần đến bên cô, lắc mạnhhai vai mà không có động tĩnh gì. Tử Long bỏ mặc đống tài liệu rơi tả tơi dưới đường nhanh chóng đưa cô vào nhà
Đặt cô lên giường,kéo chăn lên cao cho cô. Anh nhìn hình hài bé nhỏ ấy và xót xa vô hạn. Chắc tại làm việc mết quá nên mới ra nông nỗi này
Cô ấy gầy, da xanh xao. Trông cô yếu ớt như người sắp chết vậy. Tử Long khẽ vuốt tóc cô, bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn kia, anh thở dài buồn bã
-Giá như anh quen em từ trước thì bây giờ đã không phải khó khăn lựa chọn thế này
Mai Mai hơi cựa mình, mắt dần dầnmở ra. Vừa lờ mờ mở mắt cô đã bắt gặp ánh nhìn âu yếm của Tử Long. Cô ngượng ngùng định ngồi dậy thì đã bị Tử Long đẩy nằm xuống
-Nằm yên đấy ! Em muốn uống gì không? Sữa nhé?
-Không – Mai mai lắc đầu nguầy nguậy –Em không chịu nổi mùi sữa đâu, anh cho em cốc nước lọc được rồi
-Trời, còn ốm yếu thế này mà cònđòi uống nước lọc. Trông em xanh xao lắm đấy, dạo này ăn uống thất thường à?
-Vâng, chắc là vì làm việc mệt quá nên em không ch