mặc chiếc váy trang tinh khôi..nó bỏ mặc sự thắc mắt của mọi người..rời khỏi đó
đi tìm hắn-tình yêu và hp của nó
~
-Cậu ấy đã nhớ
Shjn khẽ cười..nước mắt cũng thế tuôn..cậu ấy..k chỉ vì gia sản của nó..mà hoàn toàn đã iu nó rồi
Còn nó..mặc kệ ánh mắt ngạc nghiên của mọi người...nó chạy tìm hắn
về trường..
nó chỉ thấy Alex..cùng nổi thật vọng nghẹn ngào
-Alex..Lạc Kì đâu?
-Bảo..bảo...Nhi..cậu nhớ lại rồi sao?
-Phải..Lạc Kì đâu???
-cậu ấy...tớ k biết..tớ chỉ biết cậu ấy k giám đến dự lễ đính hôn của cậu....
-vậy..tớ phải tìm cậu ấy ở đâu đây?
khẽ nói trong tiếng nấc ngẹn ngào
người nó muốn gặp h` đây..là hắn
nhưng hắn đâu???
hắn đâu cơ??
bật khóc trong nổi đau đớn...nó biết nó nên đến đâu
-Bảo Nhi..trời đang mưa đấy.....
bỏ mặc lời khuyên của Alex..nó cứ thế chạy..đến nơi nó cần đến
Vấp ngã..nó tiếp tục đứng lên
đôi giày cao gót cứ thế làm nó vấp..k biết bao nhiu lần..nó chỉ biết h` nó muốn gặp hắn,muốn nói với hắn nó nhớ rồi..muốn cải nhau với hắn
đối đầu với hắn
và nó cũng muốn nói với hắn..nó iêu hắn rồi
khẽ bỏ đôi giày rắc rối ra..nó tiếp tục chạy...cơn mưa cứ thế rơi...cứ bắt nó đối mặt với bao khó khăn và thử thách
máu từ bàn chân non nớt bắt đầu chảy...
đọng lại từng giọt trong màn mưa trắng xóa....lạnh..tê buốt..và nó sắp sữa gục ngã rồi.......
bàn tay khẽ chống cho cú trượt chân,tay nó cũng bắt đầu rươm rướm máu...chiếc váy cũng bị nó xé đi 1 góc cho dễ chạy hơn
bỏ mặc tất cả...thời gian...k gian....
-Đồ đầu heo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bất ngờ trước giọng nói wen thuộc..hắn way lại..
như k tin vào mắt mình..trời mưa trắng xóa..người cgai trong chiếc váy trắng
dăng đừng trước mặt hắn
nước mắt rơi..cứ thế thi nhau rơi....
-s..sao cậu ở..ở đây
-Tớ nhớ lại rôi..tớ nhớ rồi Lạc Kì ạ...tớ nhớ chúng ta cãi nhau như thế nào,nhớ cậu bắt nạt tớ ra sao..và nhớ cậu lo lắng như thế nào.....và tớ cũng nhớ....tớ iêu cậu...iêu cậu rồi...nhớ tất cả rồi đấy.....
Ôm chầm lấy thân hình bé bỏng trước mặt,hắn khẽ hét thật to,hét trong niềm hp dạt dào