mình vừa làm hại chính bản thân mình. Tại sao lại nhớ ra? Tại sao lại yêu anh 1 lần nữa? tại sao tại sao?
Niềm kiêu hãnh khi nó ra đi đâu rồi, nó đã bỏ lại sau lưng lời yêu thương để ra đi cơ mà, chỉ vì chút tự ái trẻ con. Giờ đây, làm sao nó đối mặt với anh, không thể nào?!
Lắc đầu, nó cảm thấy thật khó xử.
- làm gì mà ngồi đây
Giọng nói quen thuộc khiến nó phải quay lại nhìn. Là Hiếu!
Nó im lặng, quay lại nhìn vào vườn hoa. Nó đang trốn tránh, nó sợ phải gặp Hiếu lúc này, nó phải giải thích với anh như thế nào. Không thể nói là nó đã nhớ lại mọi chuyện, và người nó yêu là Bin, không thể làm tổn thương anh quá nhiều, không thể được.
Cũng không thể dối lòng rằng nó không yêu Bin để tiếp túc với Hiếu, càng khổng thể lừa dối Hiếu rằng nó vẫn yêu anh. Phải làm sao đây, nó nắm chặt 2 tay lại.
Hiếu tiến đến ngồi sát bên Bảo Nguyên, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nó, nhẹ nhàng:
- đang đấu tranh nội tâm đúng không?
- …
- Còn nhớ những gì Hiếu nói không?
- ….
- Hiếu tôn trọng mọi quyết định của Nguyên, cho dù thế nào, Nguyên vẫn là Nguyên, hiểu không.
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, đặt bàn tay lên đây này- Hiếu chỉ vào tim nó- và tự hỏi rằng mày đang đập bồm bộp với ai- Hiếu pha trò
Nó bật cười, nụ cười xoa dịu sự căng thẳng nơi tâm hồn nó.
Hít thật sâu, nhắm mắt, nó thở mạnh ra, mở mắt, nó nhìn thẳng vào mắt Hiếu, cảm giác rất khác trước đây, vẫn ánh mắt nồng nàn, đầy tình cảm, nhưng giờ đây nó thấy ở đó là tình bạn chứ không phải tình yêu.
- tha lỗi cho Nguyên nhé!
- Vậy mới là Bảo Nguyên- Hiếu cười, nụ cười nhẹ tênh.
- đồ đáng ghét! Cả ngày không có 1 cái tin nhắn- nó nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại đen thui, hét to giữa nhà.
- mày lên cơn lắm rồi nha, nhớ thì qua công ty gặp hắn đi, ngồi đó mà mắng vu vơ- Linh nạt giỡn với nó.
- đừng tự ái cáo quá, lại xảy ra chuyện đáng tiếc- Hiếu khuyên nó.
Quay sang nhìn 2 người bạn đang tủm tìm cười mình, nó trề môi:
- muốn tui đi cho 2 anh chị thoải mái chứ gì, vậy thì biến đây.
Dừng xe trước công ty của Đăng Nguyên, nó đang tự hỏi giờ mà gọi anh xuống không biết có nên không, nhìn đồng hồ 11:15am, nó đánh bạo, bấm nút thực hiện cuộc gọi.
1 hồi chuông, 2 hồi chuồng, 3 hồi chuông, trống ngực nó cũng đánh liên hồi.
- anh nghe nè- giọng Bin lơ đãng.
- anh xong việc chưa?- nó nghe thấy tiếng anh đánh máy trong điện thoại.
- chưa xong em à, có việc gì không?
- à, không có gì, anh làm việc đi, em cúp đây.
Bấm nút kết thúc, nó thấy anh thật đáng ghét.
Anh nhìn vào điện thoại, suy nghĩ thật nhanh, bấm nút gọi lại.
- gọi lại làm gì- giọng nó đầy hờn dỗi.
- em đang ở ngoài đường à? Ăn cơm chưa? Anh qua đón em đi ăn nhé?
- chưa ăn cơm, đang đứng trước ITSG building- nó nói cộc lốc.
- sao không nói, trời ơi, em thật là, anh xuống liền.
Nhìn mặt Nấm nhăn nhăn, Bin biết Nấm đang giận lẫy, nhẹ nhàng, Bin trêu:
- cơm ngon ghê, mà có người chê không thèm ăn.
- Anh đó, hay lắm!- nó súc 1 muỗng cơm to đưa vào miệng, ăn với tâm trạng bực bội.
- Anh biết lỗi rồi, tại dạo này công việc nhiều quá, em thông cảm cho anh nha- Bin làm nũng
- ….- nó liếc Bin 1 cái sắc lẹm, không nói gì, khẽ cười vì cách trẻ con của Bin.
Anh biết Nấm đang giận vì dạo này anh ít quan tâm, nhưng thật sự cũng rất khó cho anh khi công việc quá nhiều. Nhiều lúc anh quên cả ăn, và ngủ khi trời đã sáng. Tính chất của công việc khiến anh không còn nhiều thời gian suy nghĩ cho những việc khác. Đôi khi mệt mỏi, anh cũng muốn nhận được sự động viên, muốn gọi cho Nấm nhưng lúc đó đã quá khuya.
Nhiều khi đồng nghiệp của anh vẫn hay đùa, lấy chồng IT thì chỉ tội cho mấy bà vợ, héo hon chờ chồng ngủ sớm.
Nhìn gương mặt xanh xao, gầy rộc, râu mọc lổm chổm của Bin, nó thấy thương, nhưng vì tự ái, nó quyết không nhân nhượng, vẫn đóng mặt lạnh cho tới khi đưa anh về công ty.
- đừng giận anh nữa nha, tối nay anh sẽ cố gắng làm xong sớm, qua đưa em đi chơi nhé- Bin véo má nó.
- Anh vào làm đi, em chờ anh ở nhà- nó cho xe chạy đi.
Bin suy nghĩ, nhà?! Chẳng lẽ, em về lại chung cư, mỉm cười, Bin quay vào công ty.
Mở khóa, chiếc chìa và ổ khóa vẫn y vậy, lâu lắm rồi mới về lại chung cư, kéo chốt cửa xong, nó nhìn khắp, mọi thứ chẳng hề thay đổi từ khi nó đi, nhìn xuống chân, đôi dép đi trong nhà hình gấu trúc của nó vẫn y nguyên, cười, lòng vui phơi phới.
Bắt tay vào dọn dẹp sơ căn nhà, nó phát hiện ra chồng đĩa nhạc của Bin toàn những bài nó thích, hóa ra hắn ta cũng bị lây bệnh thích nhạc xưa từ nó.
Đưa t