những kí ức một khi bước chân quay đi, quá khứ đã ở lại phía sau lưng và bước chân đi tìm một con đường mới.- WZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
Hắn đang ngồi giúp nó gọt táo thì tiếng la bất ngờ sau lưng làm hắn giật bắn người và con dao có cơ hội kéo thẳng 1 đường trên ngón tay của hắn
Hắn bấu chặt lấy ngón tay cầm máu cáu gắt quay sang - THẰNG QUỶ LÀM GÌ MÀ LA OM XÒM VẬY!!?
"Thằng quỷ" mà hắn mắng là Tiểu Úc, người cậu đầy mồ hôi, hơi thở ngắt quãng đủ để biết cậy vừa trải qua cuộc chạy bộ rất hối hả
- TH .. TH ..
Nó và hắn như đã hiểu được TU định nói gì đó không hay về TH
Cả 2 nhiu mày chờ đợi TU lấy lại sức, nó lên tiếng trước
- TU có chuyện gì?
- TH .. tôi không gọi được cho cô ấy, đến nhà thì không có, nghe đâu TH bỏ đi rồi - TU liền quay sang hắn - WZ chắc cậu biết TH giờ đang ở đâu đúng không?
- Tôi không biết - dù hắn không biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng qua ánh mắt có thể thấy hắn cũng rất lo cho TH
- Từ lúc tai nạn đến giờ tôi không gặp cậu ấy, tôi cũng muốn .. đi .. A!!!! - nó hối hả tung mền ngồi bật dậy nhưng xem ra cái đầu đã không cho phép nó
- Ổn chứ - hắn và TU chạy lại đỡ nó
Nó ngồi co chân lại cuối mặt xuống 2 tay ôm lấy đầu - Đau!!!!
- Vết thương không thể lành ngay được đâu, cậu nghĩ đi tôi và TU sẽ đến nhà TH xem sao - nói rồi hắn tức tốc cùng TU chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh
. . .
RẦM .. chiếc cừa nhà TH bật mạnh ra nhờ cú đá của hắn và TU rồi cả 2 lao vào nhà. Tu lướt nhanh qua tất cả các phòng trong nhà nhưng mọi thứ đều chứng tỏ rằng TH đã đi thật rồi, còn hắn thì đưa mắt đảo quanh mọi vật trong nhà, hắn nhíu mày tiến lại chiếc bình hòa trên bàn đang đè lên 3 bức thư ở phòng khác, hắn cằm tên .. 1 bức đề tên hắn, bức kia của TU và cuối cùng là bức thư đề tên nó. Đúng lúc TU vừa chạy xuống hắn đưa TU bức thư rồi cả 2 cùng mở ra.
Chào WZ!
Tôi đoán chắc là cậu sẽ đến đây nên đã để lại bức thư này, có lẽ khi cậu đọc bức thư này .. tôi đã trên chuyến bay đến một hành trình mới, tôi không rõ mình phải đi đâu và sẽ về đâu nhưng tôi biết mình đã đúng khi quyết định ra đi, nhưng cậu không cần phải lo .. tôi đã giải thích rõ với phía bên cty, mọi rắc rối của GG đã được giải quyết, mặc dù phía cty đã nói là sẽ không truy tố chuyện này nhưng tôi thấy mình cũng nên chịu một hình phạt .. có lẽ tôi sẽ đi thật xa thật xa để nhìn lại những thời gian qua, hy vọng thời gian sẽ cho tôi cơ hôi để trả hết mọi hình phạt. Còn một chuyện nữa, có lẽ cậu nên biết trong GG có một quá khứ đau lòng đến đáng sợ mà tôi nghĩ có lẽ cả đời cô ấy không thể nào quên, tôi mong cậu hãy đối xử tốt với cô ấy. Thật sự xin lỗi vì đã gây ra bao nhiêu sóng gió cho 2 người, không biết có phải do tôi mãi níu giữ khóa khứ hay không nhưng thật sự có lúc tôi đã nhầm cậu là một người .. một người đã cho tôi một nụ cười ấm ấp.
Tạm biệt nhé! hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày náo đó
...
Gửi TU
Khi rời khỏi nơi này, cậu là người mà tôi nghĩ đến đầu tiên và cũng là nhiều nhất, cậu làm tôi thấy mình thật sự như một đứa "tồi tệ" lợi dụng tình cảm người khác vì mục đích riêng của mình .. Tôi không mong sẽ nhận lời tha thứ từ cậu, chỉ mong cậu hãy hạnh phúc. Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái, không âu lo, không phiền muộn, tôi cảm thấy rất thích thú, tôi sẽ đi khắp nơi mà tôi muốn .. nhưng khi bàn chân bắt đầu bước đi tôi lại có một cảm giác thiếu vắng, không còn một người luôn bên cạnh bảo vệ, quan tâm chăm sóc tôi như ngày nào...
Người ta nói có "có duyên ắt sẽ gặp lại" tôi cũng nghĩ như vậy, cậu cũng vậy đúng không???
Cả 2 đọc xong bức thư rồi quay sang nhìn nhau không biết nói gì hơn. Bộ dạng TU thất thiễu hẳn, cậu quay lưng bỏ đi trước còn hắn lúc này mới cầm bức thư đề tên nó lên mở ra và đọc thử.
...
Bộ dạng của hắn kì lạ hẳn sao khi đọc xong bức thư, hắn lây hoay nhìn quaynh như tên trộm sợ bị bắt gặp rồi gói gọn bức thư bỏ vào túi áo khoát
. . .
Tại California
- Oaaaa!!! tớ mỏi tay quá, không thể sách thêm được nữa - Sel than trời than đất vì 2 cánh tay vác đầy túi đựng nào là giầy, dép, quần, áo, nước hoa, mĩ phẩm từ các cửa hiệu khác nhau
- Còn tớ thì đói meo cù mèo rồi, không thể chịu nổi nữa - còn Ella thì mặt nhăn nhúm lại, 1 tay vác đóng đồ không khác gì Sel nhưng vẫn đỡ hơn, 1 tay thì ghì chặt cái bụng đang đánh lô tô liên hồi