ơi! Nhỏ nào mà gan thế???
- Bởi vậy mới nói, nhưng điều đó không đáng chú ý bằng những gì Giám đốc nói với cô ta đâu!
- Nói gì??? kể nhanh đi!
- Giám đốc không phản ứng gì kịch liệt cho lắm. Chỉ nói với cô ta đúng một câu rồi sau đó đi thẳng. Còn con nhỏ đó đứng khóc um lên.
- Câu gì???
- Nguyên văn là như thế này: “ Cám ơn! Nhưng tôi đã có vợ rồi!”. Thế có chết không chứ!
- Hả??? Cái gì cơ??? Cold có vợ rồi ư???
Mấy chị trong phòng náo loạn cả lên khi nghe tin sét đánh đó. Còn nó, dù biết chuyện không can dự đến mình nhưng thực sự nó ngỡ ngàng, đánh rơi cả tập tài liệu xuống đất. Cold đã có vợ rồi sao????
Chap 54: Hình bóng…
Nó về nhà như người mất hồn. Không buồn ăn cơm nó leo thẳng lên giường và nằm ngủ. Sự kiện Cold có vợ cứ ám ảnh nó. Nó chợt thấy có lỗi với Thoại. Từ khi Thoại ra đi trong lòng nó không có hình bóng nào khác. Nhưng từ khi Cold xuất hiện thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Nó nghĩ về Cold nhiều hơn. Dù đã cố gắng nhưng nó vẫn không thôi nghĩ về cái con người kì lạ ấy…
Chỉ còn vài ngày nữa là Senil lên xe hoa. Nó cũng tất bật ríu rít cùng con bạn thân lo chuyện cưới hỏi. Nó cảm nhận được niềm vui của nhỏ bạn, nó cũng mừng thầm cho Senil. Nhưng đôi lúc nó lại thấy xót xa cho mình.
Hôm nay là ngày thứ 6 kể từ khi nó đến công ty này làm việc. Trong phòng nó là người ít nói nhất mặc dù đây không phải là cá tính của nó. Cứ hễ nhìn thấy Cold là nó tưởng là Thoại. Nhưng lâu dần nó cũng cố che dấu đi những nỗi ám ảnh ấy.
- Trưởng phòng, nói người đem cho tôi một cốc cà phê!
Cold vừa bước vào phòng vừa nói.
Công việc bưng bê kiểu này vốn dĩ chẳng ai ham nhưng không hiểu sao mấy chị trong phòng lại giành nhau làm. Nó nhìn mà thây khó hiểu. Chợt Cold mở cửa phòng ló mặt ra rồi phán một câu xanh rờn khiến mấy chị tiu nghỉu:
- Tôi muốn người đó là La Tường Di!
Nó đứng phắt dậy. Tại sao lại là nó chứ???
Mấy chị trong phòng sau một hồi buồn như chuối héo cũng trở lại rôm rả:
- Em lọt vào tầm ngắm của Cold rồi đó! Mấy chị đây nói thế nào cũng thuộc loại già cả rồi nên không với tới nỗi. Em còn trẻ thì cố chinh phục sếp đi. Tụi chị ủng hộ hết mình!
- Tầm bậy! Sếp có vợ rồi bà!
- Ừ nhỉ!
- Mấy chị đừng nói như thế! nếu sếp nghe được thì phiền lắm! – nó vừa cười vừa nhăn mặt.
Nó bưng tách cà phê đặt lên khay rồi đem vào phòng giám đốc, đến trước phòng, nó gõ cửa.
- Vào đi!
Nó đẩy cửa bước vào. Nhẹ nhàng đặt cốc cà phê lên bàn rồi quay lưng đi.
Nhưng giám đốc cầm tay níu lại. Lần thứ hai…
- Tôi chưa cho phép cô ra khỏi đây cơ mà! Đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống đi.
Nó định gân cổ cãi lại như cá tính vốn dĩ của mình nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Cold nó lại không dám. Nó kéo ghế và ngồi xuống. Giám đốc đưa cốc cà phê lên miệng rồi xoay ghế một vòng, một phong cách đúng chất của những người làm sếp. Nó thoáng thấy một vết sẹo khá dài trên trán đã được tóc mái che lại của Cold . Nó rùng mình. Càng lúc nó càng thấy Cold giống Thoại, giống đến kì lạ cho dù Thoại tóc nhuộm vàng và không bị cận còn Cold tóc lại đen nhánh và có một cặp kính gọng đen trên mặt. Cold nhìn nó, ánh mắt khác thường, nó cuối đầu xuống, nó không muốn đối diện với Cold, nó lại sợ nỗi đau trở về.
Chap 55: “Chiến tranh”…
Cốc cà phê nhỏ nhưng không hiểu sao Cold lại uống nó lâu đến thế, gần…một tiếng đồng hồ! Nó cũng không hiểu mình ngồi ở đây như thế này để làm gì. Sức chịu đựng có hạn, nó bực mình lên tiếng:
- Thưa giám đốc, anh có việc gì muốn tôi thực hiện thì làm ơn nói cho tôi biết, tôi không muốn ngồi như thế này.
- Tôi muốn cô ngồi như thế!
- Anh…! Xin lỗi! tôi không muốn tiếp tục cái công việc quái dị này nữa!
Nó đứng dậy.
- Tôi là sếp hay cô là sếp?
- Anh là sếp! Nhưng không phải cứ là sếp thì muốn sai khiến người khác làm theo ý của mình!
- Nhưng tôi lại muốn như thế đấy! Nếu cô không nghe theo thì đừng trách tôi không nể tình!
- Anh thật quá đáng! Trong hợp đồng làm việc không có điểu khoản kì cục này, vì thế anh không có quyền đuổi việc tôi! – nó bắt đầu nổi giận thực sự, nhưng không hiểu sao Cold không tức tối mà lại thoáng cuời, vẻ mặt rạng rỡ.
- Nhưng tôi có nói là sẽ đuổi việc cô đâu!
- Anh…! – nó nổi khùng trước thái độ nữa đùa nửa thật của Cold.
- Thôi! Tôi uống xong rồi! Cô đem nó ra ngoài đi!
Nó bực mình, mặt đỏ lừ tiến lại cầm lấy ly cà phê đặt vào khay rồi rời phòng. Nhưng có lẽ vì còn quá giận dữ nên nó bước hơi mạnh và bị