ng hết sức bình sinh hướng tay anh ta cắn một nhát. Hạ Phùng Tuyền né được, Diệp Tây Hi cắn cũng vô ích, vội vàng chui ra từ khe hở dưới cánh tay anh ta bơi lên nhưng vẫn bị Hạ Phùng Tuyền ngăn cản.
Hai người cứ như vậy vật lộn tứ tung dưới nước, kết cục cuối cùng, Diệp Tây Hi nhịn không nổi, từ dưới nước trồi lên để hít thở, bị Hạ Phùng Tuyền kéo lại thành bể không có đường thoát thân.
Diệp Tây Hi lúc này mới chính thức cảm thấy nguy hiểm cận kề, Hạ Phùng Tuyền hai tay chống hai bên người cô bên thành bể, nhốt cô trong một không gian hẹp lại không thể động đậy.
Sắc trời đã tối, ánh sáng leo lét, chỉ còn sót lại phía chân trời vài đám mây của ngày tàn.
Hạ Phùng Tuyền đứng ngược hướng ánh sáng, không thấy rõ sắc mặt anh ta, chỉ thấy ánh mắt anh, loại ánh mắt khiến người ta khó mà đoán được ý nghĩ của nó: “Cô hoá trang thành bộ dạng của tôi để đi gặp Du Giang Nam.”
Sử dụng câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn.
Diệp Tây Hi cứng ngắc liều mạng lắc đầu: “Bọn tôi chỉ là tình cờ gặp mặt thôi.”
“Cử chỉ vô cùng thân mật thì chính xác chuyện gì đã xảy ra?” Hạ Phùng Tuyền chăm chú nhìn cô.
Diệp Tây Hi im lặng, cô lúc này cũng chưa rõ chuyện gì đã phát sinh vậy.
Giọng nói của Hạ Phùng Tuyền ngày càng lạnh hơn: “Diệp Tây Hi, cô vẫn còn không hiểu ư?”
“Hiểu cái gì đây?” Diệp Tây Hi hỏi ngược lại.
“Hai người không thể ở cùng một chỗ.”
Diệp Tây Hi thở dài bất đắc dĩ: “Tôi biết, tôi biết, đã có rất nhiều người cảnh báo tôi rồi, tôi và Du Giang Nam là cừu gia, không thể giống như câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet được, tai tôi có điếc đâu mà nghe không thủng cơ chứ, mọi người còn sợ tôi trong lòng âm thầm tạo phản sao chứ, thiệt là…”
Nói xong, Diệp Tây Hi liền chuẩn bị leo lên, nhưng lại bị Hạ Phùng Tuyền một lần nữa lôi lại, đem cô chôn chặt trong ngực anh.
Anh ta hai tay ôm chặt hông cô, thật chặt khiến cho cô phải ngửa đầu lên nhìn anh.
“Lý do của tôi không giống với bọn họ.” Anh nói như vậy đó.
Diệp Tây Hi nuốt nuốt nước bọt: “Vậy chứ anh không cho bọn tôi ở cùng một chỗ là vì lý do gì?”
Hạ Phùng Tuyền nhìn cô thật sâu, một lúc sau, bỗng nhiên nói câu: “Ngu ngốc!”
Diệp Tây Hi tự nhiên chẳng làm gì mà lại bị người ta chửi là ngu ngốc lập tức sung huyết: “Anh thì cho rằng anh thông minh lắm ấy.”
Diệp Tây Hi ngây người, trong khoảnh khắc vừa rồi cô dường như nhìn thấy động tác của Hạ Phùng Tuyền trở nên mềm hơn.
Trong phòng khác có hai người vẫn đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động bên ngoài hồ bơi kia.
“Cuối cùng cũng tốt đẹp.” A Khoan vuốt vuốt ngực, thở dài nói: “Ta phải đi báo lại ngay với 7 vị lão gia mới được, Tây Hi đã đánh bại tên hồ li tinh Du Giang Nam, một lần nữa đoạt lại thành công Phùng Tuyền.”
“Trông chú có vẻ rất sung sướng khi hai người họ chịu ở chung với nhau một chỗ nhỉ?” Hạ Hư Nguyên nhàn rỗi hỏi.
“Dĩ nhiên, Hạ gia chúng ta từ trên xuống dưới chẳng phải đều muốn hai đứa nó ở chung với nhau sao” A Khoan đáp.
“E rằng không chỉ đơn giản vì lý do này đâu phải không.” Hạ Hư Nguyên nhàn nhạt lên tiếng: “Hoặc có thể nói trắng ra như vầy, chú đối với Diệp Tây Hi là quá mức quan tâm rồi đấy.”
A Khoan đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại thở dài: “Quả nhiên bị ngươi nhìn thấu rồi.”
“Không sai.” A Khoan thống khổ nói: “Ta xuân tâm nảy mầm, lại thích cái tiểu nha đầu kia.”
Hạ Hư Nguyên im lặng nhìn A Khoan nói xong, trên mặt cười mà như không cười: “Chú thích, chẳng phải là người khác sao.”
A Khoan vốn định cười trừ, nhưng miệng liền cứng đờ, không có cách nào mở ra.
-
Diệp Tây Hi muốn lí giải những lời Hạ Phùng Tuyền nói ở bể bơi hôm nọ nhưng mãi vẫn không tìm ra mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ nào thì một việc khá lớn xảy ra làm cô ngay lập tức quăng vấn đề ấy sang một bên.
Từ Như Tĩnh đã tỉnh lại.
Mặc dù ngủ suốt một tháng nhưng nhìn qua thì cô ấy không có vẻ gì là khác thường cả, cơ thể, sức khoẻ hết thảy đều bình thường, Diệp Tây Hi như trút được gánh nặng.
Nhưng mà-
“Tôi vừa mới chế thành công một loại thuốc ngủ mới có thể mê man không biết gì trong nửa năm liền, không biết cô ấy có hứng thú thử dùng một chút không?”