XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
i đà Phật,lạy thánh Ala, các ngươi mau tìm một gia đình tốt mà đầu thai đi, giờ siêu sao mang thai nhiều lắm, các người đi đầu thai còn có thể man ghạnh phúc tới đám báo lá cải, học tập tấm gương đạo đức Lôi Phong,trung với cách mạng, trung với Đảng, nếu trời có tình đã già đi, nhân gian này vốn chỉ là một hồi bể dâu...".
Tôi nghe có tiếng thở, ma có thể thở được sao? Tôi len lén ti hí mở mắt nhìn, Tống Tử Ngôn đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn tôi.
Tôi vỗ vỗ ngực, thở phào ra một hơi: “Tổng giám đốc, anh suýt chút nữa là là dọa chết em rồi”.
Hắn cười khinh bỉ: “Ngu ngốc, mê tín”.
Tôi không cãi lại, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn bây giờ tôi tò mòhỏi: “Tổng giám đốc, không phải ngày mai anh mới về sao?”.
Khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười nhạt: “Cô nắm rõ lịch làmviệc của tôi quá nhỉ”.
Có thể không nắm rõ sao? Trên lịch treo tường khoanh một vòng tròn đỏ lớn, nhắc tôi từ ngày mai trở đi phải uống lại thuốc trợ tim. Tôi kiên quyết gật đầu: “Đương nhiên là rõ chứ, phải nắm rõ là đằng khác, một ngày không được gặp tổng giám đốc em thấy dài như ba thu, chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà cảm giác cả đời này đã trôi qua”.
Ít nhất là khoảng thời gian hạnh phúc ở kiếp này đã trôi qua rồi. Hắn xoa xoa đầu tôi như xoa đầu thú cưng: “Tốt”.
“Tổng giám đốc trễ thế này còn tới công ty sao?”.
Hắn “a” một tiếng, nhìn quanh phòng rồi mới nói: “Tôi qua lấy giấytờ”. Có chuyện là phải nịnh, không có chuyện cũng phải cố ra mà nịnh,tôi được đà: “Tổng giám đốc đúng là quá khổ cực rồi, mới từ nướcngoài về, không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng quay lại công ty tiếp tụctham gia vào sự nghiệp kiến thiết đất nước vĩ đại, đây là tinh thầngì? Đây là…”. Đang nói dõng dạc, tự nhiên lại bí từ.
Hắn nheo mắt cười cười: “Cô ấy, đã không phải người thông minh thì cũng đừng có học đòi theo người ta, đỡ phải mất mặt xấu hổ”.
Tôi gật đầu: “Cảm ơn tổng giám đốc đã chỉ bảo, em nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện này”.
Hắn nhìn tôi một lát rồi thở dài sườn sượt, lảng sang chuyện khác:“Cô đang làm gì đó?”. Nhắc tới đó, tôi đột nhiên sực nhớ ra lúc nãy mình đang làm gì, vộivàng hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chân dứng dậy chắn ngang màn hình, cười nịnh: “Em đang trực, là trực đêm đó, để công ty có một ngày mai tươi sáng, em có trách nhiệm và cũng có quyền lợi phải trực đêm thật tốt. Tổng giám đốc, anh không cần phải can thiệp vào,cầm giấy tờ rồi nhanh về nhà nghỉ ngơi cho sớm đi”.
Hắn im lặng, chỉ nhìn tôi nghi ngờ, mãi tới lúc trán tôi đầy mồ hôilạnh mới chịu mở miệng: “Đi xa thế có hơi khát nước, cô rót cho tôi cốc nước đã”. May là bình nước đặt ngay cạnh bàn, tôi đứng im tại chỗ, chỉ rướn người vươn tay qua rót nước. Nhưng tôi quên béng mất, máy vi tínhcủa công ty vốn dĩ không có headphone nên tôi phải mang headphone của máy MP3 ra dùng tạm, lúc rướn người sang bên cạnh, giắc cắm của headphone cũng bị tung ra.
Sau đó, “ưm… ưm... a… a...”. Âm thanh vang khắp phòng làm việc.
Trong nháy mắt, tôi nín thở, giọng nói u ám của Tống Tử Ngôn đập vào tai tôi: “Tránh ra”.
Tôi phản ứng ngay, nhào cả người qua ôm cứng lấy màn hình vi tínhcố thủ. Hắn nghiến răng rít lên: “Tránh ra!”.
Tôi vẫn ôm cứng không buông. Hắn nhấn mạnh từng chữ: “Tần Khanh, đừng để tôi phải nói tới lầnthứ ba”.
Tôi bĩu môi, từ từ tách ra khỏi vi tính, trên màn hình là cảnh high của hai người đàn ông, đã thế lúc đó lại còn đặc tả cái chỗ to to ấy ấy của hai người.
Sắc mặt của Tống Tử Ngôn lúc này, có thể nói là quỷ thấy cũng phải sợ…
Tôi cúi gằm mặt xuống, chầm chậm nói: “Tổng giám đốc, em sai rồi…”
Tống Tử Ngôn đan mười ngón tay vào nhau, khẽ gật đầu: “Tiếp đi.”
Trông sắc mặt hắn đã dịu xuống, tôi cũng vững dạ hơn, được đà tiến tới tự kiểm điểm: “Công ty là chỗ nào, là nơi mọi nhân viên cố gắng làm việc, dốc hết sức vì tổng giám đốc, là thánh địa thuần khiết tràn ngập nhiệt tình và nỗ lực, là nơi mọi người cùng nỗ lực phấn đấu vì công ty, vì nền kinh tế quốc dân…nói tóm lại là, em không nên coi phim G ở công ty!”
Hắn nhìn tôi một lát, nói đều đều: “Cái sai của cô chỉ là không nên coi phim G ở công ty thôi à?” chẳng hiểu tôi có nghe nhầm hay không, mà ba chữ “ở công ty” được hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức khiến da đầu tôi tê dại.
Tránh không nổi nữa rồi, tôi quyết định thú nhận hết tội trạng, lấy thái độ thành khẩn ra để đổi lại lượng khoa