“Là anh.” Cúi đầu, nam âm theo ống nghe truyền đến, cô sợ tới mức thiếu chút nữa vứt bỏ điện thoại trong tay, sắc mặt của cô thoạt nhìn giống như là bị cái điện thoại cắn 1 ngụm.
“Em lập tức lên đây 1 chuyến.” Nói xong liền ngắt điện thoại, không cho cô có cơ hội trả lời.
Thở dài, này nam nhân sợ là đời này đều không sửa được cái tính bá đạo, hở chút lại ra lệnh, cho tới bây giờ cũng không chịu bị người khác cự tuyệt.
Nhưng là cô lại không thể không đi lên, dù sao người ta là tổng tài đại nhân cao cao tại thượng, cấp trên có lệnh, cấp dưới không dám không theo?
“Chuẩn bị một chút, buổi chiều hôm nay đi Newyork.” Đại lão bản nói một câu, làm cấp dưới phải liều mạng đuổi theo, xem anh nói thật là thoải mái, đi Newyork giống như không phải là vượt qua cả Đại Tây Dương, mà là ra khỏi công ty đến nhà hàng dùng cơm.
Vì đêm mai có 1 bữa tiệc tối, cô phải đi tới một nữa Địa Cầu, này cũng khó tin đi? Kết quả, mặc dù không có chuẩn bị tốt, cô vẫn là mạc danh kỳ diệu(ù ù cạc cạc, không hiểu vì sao) ngồi trên máy bay xa hoa đến nỗi khiến người không nói nên lời, cùng Bách Lăng Phong đến cái nơi phồn hoa kia.
Suốt mười mấy giờ bay, còn không kịp nghỉ ngơi điều chỉnh sai giờ, đã bị Bách Lăng Phong lôi cô đến thẫm mỹ viện đắc đến chết người, sau đó là một loạt các hành động trang điểm rườm rà đáng sợ.
Cái người gọi là Lisa Qun Liao(anchan: cái tên kỳ quái, nhưng là do bản conver để vậy, ta cũng hết cách) là nữ nhân có đôi mắt màu nâu luôn tươi cười thân thiết đi theo bên cạnh cô, giúp gội đầu, chăm sóc làn da, làm móng tay, sau đó cô giống như con búp bê bị một đám người có tròng mắt giống như người ngoại quốc vây quanh.
Cô thiếu chút nữa bị họ làm cho mệ chết, này Bách Lăng Phong, muốn chỉnh cô cũng không nên chỉnh như vậy chứ? Cô mệt chết đi, ai có thể để cho cô nghỉ ngơi một chút, hiện tại cô chỉ nghĩ đến cái giường nhỏ trong gian phòng của mình.
Trời sinh cô tính nhẫn nại cao, chờ cho đến khi bọn họ tân trang xong, từ từ kéo ra tấm vải mành, làm cho cô chỉ có thể giật mình trợn to hai mắt, nhìn cái gương thật lớn kia, trong gương xuất hiện khuôn mặt nhìn thoạt quen thuộc nhưng lại xa lạ.
Này người trong gương là cô sao? Bàn tay khéo léo, tao nhã vén lên sợi tóc, lộ ra vầng trán cao, mày liễu tinh tế, cô liếc nhìn qua ánh mắt, chỉ là 1 chút phấn mắt, lại làm cho ánh mắt của cô càng thêm thâm thúy đẹp mê người, cái mũi xinh đẹp cùng đôi môi căng bóng, mọng nước, nữ nhân trong gương, trang điểm không đậm, chỉ phớt nhẹ 1 ít son phấn, cũng đã vô cùng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Một thân lễ phục bằng gấm màu đen, thiết kế hở vai, lộ ra bả vai xinh đẹp mượt mà, bộ ngực no đủ được tơ lụa trơn bóng trong suốt bao phủ, lộ ra 1 phần của bộ ngực, cô đẹp đến nỗi khiến người phải nín thở.
Một đoạn vãi sa tanh màu đen được cuộn tròn lại thành đóa hoa phức tạp, ở bên hông lại rực rỡ sáng chói, bộ lễ phục xinh đẹp này chỉ có 1 cái duy nhất, lại làm cho vòng eo mãnh khảnh của cô trở nên đầy đặn hơn, đẹp nhất là làn váy, cảm giác giống như có 1 dòng nước đang lẳng lặng chảy xuống, lễ phục đơn giản nhưng tao nhã, giày thủy tinh cao gần 5 tấc, đem tất cả khí chất ôn nhu của cô phơi bày ra hết. (anchan: ta chả hĩu tác giả nghĩ sao mà miêu tả cho tỷ ấy mang giày thủy tinh cao 5 tấc, còn ko sợ té chết hay sao???)
Lúc này nhìn cô giống như thiên kim từ nhỏ đã được nuông chìu của một nhà giàu có, dùng vô số tơ lụa, gấm vóc trang sức, hoa tươi chăm chút dưỡng thành 1 cái thục nữ danh môn, vừa tao nhã lại xinh đẹp, là một cái Đông Phương mỹ nhân hấp dẫn lại huyền.
“Cô thực sự rất đẹp, Hạ.” Lisa Qun Liao người có có con ngươi màu nâu ấm áp, ánh mắt cô ta chợt sáng lên, vì cô điều chỉnh lại đóa hoa bên hông cho đẹp hơn, tuy rằng chỉ mới ở chung có vài giờ, nhưng cô cực thích cô gái Đông Phương trời sinh hay thẹn thùng này, ôn nhu thiện lương, dễ dàng chiếm được hảo cảm từ cô.
Như vậy nhìn có kỳ quái hay không? Cô bất an đưa tay che khuất bộ ngực bị lộ ra bên ngoài, bảo thủ mà không thể được, cảm giác cả người không được tự nhiên.
Cô nhìn kính, bản thân có chút không quen, có một chút bừng tỉnh, cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này, có một ngày có thể mặc lễ phục hoa lệ, trông giống như công chúa, từ nhỏ đến lớn, cô đều là an phận thủ thường, luôn để mặt mộc, sau khi đi làm, cũng như vậy, chỉ là mặc váy áo bảo thủ.
Trang điểm, cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ tới, bỗn