Đêm hôm đó trời nổi giông, những cơn mưa thật to chợt đến rồi chợtđi, cả bầu trời âm u như cõi lòng người đang tan ra từng mảnh. Tiểu Mi thẫn thờbước đi trên phố, không hiểu sao đôi chân lại dẫn tới căn biệt thự ở phía Tâythành phố, nơi mà chỉ mới hôm qua thôi cô còn nghĩ đó sẽ là nơi thiên đường hạnhphúc của mình. Giờ thì hết thật rồi, kết thúc thật rồi, khi chính tay cô vừa đậpnát đi hạnh phúc của chính mình.
Ánh đèn đường hiu hắt, cô thấy Hạo Kì, anh đang đứng trước cửa ngôinhà, quần áo ướt sũng, mặt mày phờ phạc, ánh mắt buồn bã. Cô chạy vội đi thì bấtchợt anh gọi tên cô, chạy theo níu cô lại, ôm cô vào lòng.
-Mi à, sao em cứ luôn chạy trốn khỏi anh thế, sao em cứ luôn chạytrốn khỏi anh khi anh chỉ muốn ôm em vào lòng.-Phảng phất mùi rượu, anh thì thầmvào tai cô.
-Xin…hức…xin lỗi Hạo Kì.- Cô vừa nói vừa gỡ tay anh ra khỏi mình,anh vẫn cứ giữ chặt lấy cô, hôn nhẹ lên bờ môi mọng nước, anh thì thầm.
-Em là vợ anh, dù thế nào em cũng mãi mãi là vợ anh. Đấy là điềukhông thể đổi thay...............Chúng ta, kết hôn lại nhé…………………………….
Chap 4( Part 2)
Đám cưới diễn ra
Không tiệc tùng rình rang, linh đình, không khui champagne chúc mừng,không có những vòng hoa đủ sắc màu, không có lời chúc mừng của khách khứa nhưnhững lễ cưới thông thường, ngày trọng đại nhất đời cô diễn ra một cách tẻ nhạt,chưa đến 5 phút. Lễ đường hôm ấy vắng tanh, vị mục sư tuyên bố anh và cô là vợchồng trước sự chứng kiến của hai người nào đó. Lời tuyên thệ vừa chấm dứt, anhquay lưng bước đi trong hậm hực, cứ như cô ép anh lấy cô vậy.
Anh mua một căn biệt thự mới to không kém gì chỗ cũ. Anh và cô vẫntiếp tục đi học vì họ vẫn còn đang là sinh viên năm 2 còn một năm cuối nữa. HạoKì trở về với bản tính lạnh lùng của mình, sống chung một nhà, nói là vợ chồngnhưng hầu như cả tuần, anh và cô gặp nhau chưa đến ba lần. Những khi ở bênnhau, cô luôn cố khơi chuyện nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, dửng dưng. Haingười ngủ ở hai phòng riêng biệt. Cô tự dằn lòng mình bằng cách nghĩ sống thếnày sẽ tốt hơn.
Mà khoan đã, hãy nói về đêm tân hôn của Tiểu Mi và Hạo Kì
Tiểu Mi dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại phòng ngủ, xịt nước hoa khắpphòng. Chuẩn bị một bàn tiệc lung linh cô tắt hết đèn trong nhà, chỉ còn haiánh nến trên bàn.
8h tối anh trở về, anh muốn đưa cô đến một nơi. Và khỏi nói cô hướngkhởi đến thế nào
8h tối, tại bar XO.
-Hạo Kì à, anh chở em đến đây chi vây, em sợ mấy nơi này lắm
-…………………
Bar XO là thiên đường của giới ăn chơi, là sàn nhảy lớn nhất Hà Nội.Đây là nơi giới trẻ chứng tỏ đẳng cấp, là nơi để khoe của, khoe tiền, khoe xácthịt. Những cô gái có thân hình vệ nữ uốn lượn như rắn, lắc lư, hò hét theo tiếngnhạc xập xình, những chiếc áo, một phần vải, ba phần dây chỉ chực rơi xuống,đây là cõi của trụy lạc.
Tiểu Mi co rúm người, nép sát vào Hạo Kì, nhưng anh khẽ gạt tay côra. Anh cứ bước đi về phía trước mà chẳng thèm ngó cô một cái. Hôm nay nhìn HạoKì quyến rũ đến mê hồn, ánh nhìn lạnh lùng pha chút khiêu gợi, chiếc áo sơ miđen cách điệu . Mùi hương nồng nàn, mái tóc một bên che khuất mắt, thi thoảng lạihất tóc sang một bên, chết người. Các cô gái lại xáp vào anh.
Khi anh và cô đã yên vị ngồi vào bàn, xung quanh là mấy đứa bạnanh, có thêm mấy cô gái bám lấy Hạo Kì. Sàn nhảy lại có thêm những tiếng hò hétThúy Vân bước vào, cũng như Hạo Kì, ả luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, máitóc vàng của Vân nổi bật dưới ánh đèn, chiếc áo đầm trắng ngắn cũn cỡn, bó sátthân người, để hở những chỗ cần phải hở, một cái gì đó thật lẳng lơ.
Thúy Vân ngồi lên đùi Hạo Kì, cô bắt đầu hôn anh, những tiếng khiêukhích được ả cố tình phát ra và không dừng lại ở đó…Tiểu Mi ngồi đó nãy giờ, chứngkiến đủ màn tình cảm giữa anh và Thúy Vân. Đây là cái mà anh gọi là chỉ xem nhưem gái đấy. Cô bấm chặt tay khiến nó tóe máu, không sao, tim cô máu còn chảynhiều hơn. Cô chết lặng trước cảnh tượng ấy, tiếng lòng cô gào thét không ngừng.Hạo Kì à, hiểu cho cô chứ. Anh muốn trả thù cô ấy đến vậy sao? Đừng mà, dừng lạiđi, cô không chịu nổi đâu. Mặn, miệng cô sao mặn chát, cô khóc rồ