ời nhẹ.. cho dù là rất nhẹ nhưng thực rạng rỡ.. thực hạnhphúc..
-Anh sẽ không để em chết.
Đôi mắt Nhã cụp xuống, khóe môi tắt hẳn nụ cười, khuôn mặt côxịu xuống lo âu
-Không nổi đâu..-Môi cô mấp máy
Kun nắm chặt lấy vai Nhã, ánh mắt anh nhìn cô kiên quyết:
-Em sẽ thoát.
-Không.. chẳng kịp nữa..
-Không được. Nhất định em không được suy nghĩ như thế!
-Mặc kệ.
-Nghe anh này.. em sẽ không chết, phải không?-Giọng Kun đã nhẹnhàng hơn trong bóng tối êm dịu, anh thả lỏng đôi tay, nhẹ đẩy cằm Nhã về phíamình. Ánh nhìn có vẻ dễ chịu hơn, ánh nhìn chứa đầy tình yêu cho cô.
Nhã nhìn anh không chớp, đôi mắt than cháy cho thật cuốn hút,thật kiên cường.. thật đẹp.. Hơi thở Kun đều đều, khoảng cách quá gần để Nhã cóthể nhận thấy cơ thể vạm vỡ của Kun, chỉ cần chút nữa thôi.. sẽ an toàn lắm!
Nhã gật đầu như một chú cún con nghe lời chủ, cô từ từ nhắmkhẽ đôi mắt đen sẫm, cảm nhận hơi thở nóng của Kun phả vào mặt.. Và.. khoảngcách giữa hai con người là số 0. Môi Kun ép lên môi Nhã làm cô chẳng kịp nóigì, chỉ thấy vị ngọt là lạ tan dần trên môi. Vị ấm nóng của đôi môi người con trai quan trọng mà cô biết.
Chap 53:
Nó tỉnh dậy, hoảng kinh khi trước mặt mình là.. hắn! Chuyệnquái gì thế này!? Hắn to gan dám trèo lên giường của nó ư? Được thôi!! Gã nàymuốn bạo lực gia đình í lộn.. bạo lực học đường đây mà!!
*Rầm!!* Hắn bay xuống giường.. Nhưng, chẳng có một tiếng độnggì xảy ra..! Không tiếng la hét, không tiếng rên đau, cũng chẳng có tiếng chửirủa. Im ru..
“Gì thế nhỉ?”-Nó nhíu mày bò tới mép giường nhìn xuống, hắnđang nằm yên vị dưới sàn, ngủ ngon lành!
“Chẳng lẽ hắn mệt đến vậy á?”-Nó chép miệng, liếc qua hắn. Vìhắn bị thương nặng nên tình trạng miễn dịch hiện tại rất yếu, chắc là mấy convi rút thừa cơ xâm nhập rồi.. Ở cánh tay nó cũng thấy đo đỏ màu máu. Trái timnó xót như có hàng ngàn mũi kim châm.
Nó bỗng thấy hối hận vì việc mình làm biết bao nhiêu, tại saolại gây khổ đau cho hắn rồi lại quay về con đường mòn làm cho hắn phải chịu gấpđôi nỗi đau.. Nó lắc đầu quầy quậy, nhìn hắn yếu đuối.
-Ah~..-Hắn rên khẽ rồi trở mình, cánh tay đã đỏ nay lại đỏhơn.. Nó bật khóc nhưng cố bịt miệng thật chặt..
Đôi chân trần khẽ chạm xuống sàn, nó ôm lấy hắn đỡ dậy, lúcđó, hơi thở nóng đều đều của hắn phả vào nó, thân mình hắn dựa vào nó.. Sự dễchịu tràn tỏa khắp khoang ngực nó, sự ấm áp thấm sâu trong tim nó. Chật vật mãinó cũng ném hắn lên giường được.Nhưng.. so với một cơ thể vạm vỡ như hắn thì nóquá nhỏ bé và yếu đuối, nhấc hắn lên.. quả là một kì tích, song lúc đó nó cũngmất đà mà ngã vào lòng hắn. Nó thích cảm giác này, thích dụi vào lòng con ngườithân thuộc, nghiền nghiện mùi hương thoang thoảng trên chiếc áo sơ mi của ngườicon trai ấy, sợ cái cảm giác phải mất hắn, ghét cái cảm giác nghĩ mình sẽ xa hắnmãi mãi..
-Biến thái..! Tôi-yêu-anh!-Nó tò mò ghé sát khuôn mặt mìnhnhìn người con trai ấy say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dày chuyển độngtheo nhịp thở đều.
-Tôi.. cũng yêu em.-Bất chợt hắn mở đôi mắt tro đen, mỉm cườimột cách thật gian.. rồi vòng tay qua mái tóc mềm đẩy nó xuống..
Trong khoảnh khắc.. thời gian như ngừng trôi!
Trong khoảnh khắc.. hắn muốn giây phút này.. là mãi mãi!
Trong khoảnh khắc.. đôi mắt màu nâu cát trong veo mở căng..!
Môi hắn chạm nhẹ môi nó, thật nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, ngọtngào như những viên kẹo bi, ấm nóng như tách cà phê buổi sáng và hạnh phúc..như một tình yêu bất diệt..!
Đôi mắt nâu cát từ từ khép lại, chậm rãi, trong đôi mắt cóánh lên những vì sao sáng ngời..
Chap 54:
Nó đẩy hắn ra thở hổn hển, các tế bào máu dưới da giãn ra làm nó thở đều nhanh chóng lại. Nó thở hắt ra nhìn hắn với ánh mắt khá là giận dỗi rồi quay đi không nói gì.
Hắn bối rối quá chẳng biết làm gì bèn im lặng nhìn lên trần nhà, nhưng con tim hắn cứ đập rộn rang như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn..hạnh phúc!
-Là lần đầu?
Nó bất giác đỏ gay khuôn mặt, đã cho hắn first kiss miễn phí mà hắn ta còn nói móc mình như thế á!?