hể đấu nổi bọn họ, nên tôi chỉ biết gật đầu lia lịa.
Cô gái đó nhìn tôi một cách khinh bỉ rồi thẳng tay hất tung mâm bánh tôi vừa mới dọn ra. Từng chiếc bánh nhanh chóng bị rơi lăn lóc xuống đất, dính đầy cát…
Cô gái đó thấy tôi không nói gì, khinh bỉ mà nói:
- Được rồi được rồi, Trương Hà Vy, tao nói cho mày biết, tao mà thấy mày đi chung với Thanh Phong một lần nữa, thì mày sẽ như những cái bánh này.
Nói xong, con người dữ tợn đó bước lên chiếc xe màu vàng của mình, rồi hất hàm nói với đám người du côn đi chung với mình:
- Đi thôi tụi bây!
Những chiếc xe phân khối lớn rú ga rồi nhanh chóng lao đi.
Tôi không biết làm gì ngoài lặng lẽ thu dọn từng chiếc bánh bị dính đầy cát bụi.
Chỗ bánh này hôm nay không bán được nữa.
Vậy thì, công sức mẹ tôi đổ ra để làm nên những cái bánh này, đều phải đem bỏ đi?
Chẳng biết sao, nước mắt tôi chảy dài, không biết vì khói bụi ngoài đường, hay vì một lý do nào khác?
**
...K e n h t r u y e n . p r o..
- Lên xe nhanh coi – Thanh Phong chạy xe lừ lừ sau lưng tôi – Lại muốn giở chứng nữa à?
- Tôi….tôi không đi với cậu nữa – Tôi trơ mắt nhìn Thanh Phong.
- Cái gì?/?? Cậu dám nói lại lần nữa không? – Thanh Phong đại ca đã thật sự tức giận.
- Tôi nói rồi, tôi không đi với cậu nữa, cậu đừng ám tôi nữa được không? Tôi muốn được yên ổn, cậu làm ơn, làm ơn đi!!!!!!!!!
Tôi nói một hơi ra như chuyện này đã bị tôi dồn nén từ lâu vậy, đúng rồi, tôi phải nói, phải nói, nếu không, ngày tháng sau này của tôi sẽ không được yên ổn.
Thanh Phong sững sờ nhìn tôi tỏng giây lát. Chắc là vì trước giờ cậu ấy chưa từng thấy tôi nổi cáo như vậy nên mới ngây người ra. Cũng phải thôi, sau cuộc khởi nghĩa ngày hôm nay, giai cấp công nhân sẽ được giải phóng ^.^
- Vịt con xấu xí! Hôm nay cậu bị điên à? – Sau khi sững sờ trong giây lát, Thanh Phong phang cho tôi một câu như thế. Biết ngay mà, cậu ấy mà mở miệng ra thì chẳng có điều gì tốt lành cả.
- Một ngày cậu không quát nạt tôi, không chửi mắng tôi, không trêu tôi thì cậu không sống được hả Thanh Phong thiếu gia?
Tôi không nề nà sợ hãi gì cả mà phang tất cả những gì cất giấu trong lòng mình suốt thời gian qua. Tất cả mọi chuyện chỉ tại Thanh Phong, tại Thanh Phong mà ra.
Thanh Phong lại sững sờ nhìn tôi. Nhớ lại chuyện hôm qua chỗ bánh nhà tôi bị hất tung xuống đất. Tôi chợt thấy khóe mắt mình cay cay.
- Vịt con, cậu làm sao thế hả? Hôm nay cậu bị làm sao thế?
Thanh Phong dựng chiếc SH, bước xuống xe mà đến gần tôi.
- Tôi không sao cả, chỉ cần cậu không đưa tôi đi học, thì tôi sẽ không sao cả!
Tôi lớn tiếng mà hét vào Thanh Phong. Đây là lần đầu tiên tôi có thể dũng cảm đến như thé. Đến sau này khi nghĩ lại, tôi còn cảm thấy khâm phục chính bản thân mình T_T
- Có phải, tụi Huyền Trân lại làm gì cậu không?
-
- Không có. Không có.
Tôi xua tay cố gắng phân bua. Chuyện này mà đến tai Thanh Phong thì không thể tưởng tượng được cậu ấy sẽ làm gì. Thấy Thanh Phong bắt nạt tôi và thường xuyên hét lớn với tôi chứng tỏ cậu ấy không phải tay vừa đâu
- Thật không? – Thanh Phong nhìn tôi đầy nghi ngờ
Tôi cố xua xua tay để cậu ấy không nghi ngờ tôi nữa. Thanh Phong im lặng trong giây lát, không biết cậu ấy đang suy nghĩ cái gì, nhưng 10 giây sau, cậu ấy chợt nhìn tôi, rồi buông một câu vô cùng đau lòng:
- Cậu đúng là đầu óc không hề linh hoạt, lại chẳng biết sáng tạo là gi, còn nữa, nói dối cũng rất tệ.
- Cậu…cậu…
Tôi ấm ức nhìn Thanh Phong, sao cậu ấy biết tôi nói dối cơ chứ? Mà nếu không phải tại cậu ta thì tôi sẽ không trở nên như thế này đâu.
- Tôi thế nào?
- ….
Thanh Phong không hề đợi tôi có bất kì phản ứng nào, đột ngột cậu ấy quăng cho tôi cái nón bảo hiểm rồi giục:
- Còn không mau lên xe?
- Tôi không lên!
Tôi nhìn Thanh Phong với ánh mắt đầy cương quyết. Tôi không thể vì sợ hãi bởi uy lực của cậu ấy mà tiếp tục bì ức hiếp như thế, hơn nữa, nếu tôi tiếp tục sợ hãi cậu ấy thì tháng ngày sau này tôi sống không yên đâu.
- Xấu Xí, cậu gan đến thế cơ à? – Thanh Phong nghiến răng ken két.
- Cậu mặc tôi! Sao cậu cứ nhất quyết muốn tôi đi với cậu vậy hả? – Tôi ưỡn mặt lên mà nhìn thẳng vào Thanh Phong/
- Cậu…cậu… thôi được, tôi không ép cậu nữa. bổn thiếu gia c