i chân tôi, tôi cố dò đi dò lại hi vọng sẽ có sự nhầm lẫn gì đó. Không thực sự tôi không đậu, tôi quá chủ quan nên mới thế này. Tôi biết ba mẹ tôi đau như thế nào khi hi vọng thật nhiều vào tôi, còn dòng họ tôi nữa ông bà nội tôi. Tôi có lỗi với tất cả mọi người đặc biệt là ông nội quá cố của tôi. Bố mẹ tôi an ủi tôi, ông bà cố làm ra khuôn mặt không buồn rầu để tôi không cảm thấy bị áp lực. “Bố thấy cũng có cái may đó con ạ, nếu như con đậu cái trường này với số điểm vừa đủ thì sẽ rât khó khăn cho con học tập”. câu nói của bố tôi làm tôi bừng tỉnh. “Đúng mình phải biết tự vượt qua chứ, cố lên đi D ơi, mày làm được mà” – tôi tự an ủi mình. Tôi không dám ra đường sợ gặp ánh mắt chế giễu của mọi người. Cũng may tôi đậu 1 ngành khối B trường ĐH danh tiếng không kém nên cũng vớt vát phần nào danh dự.Mặc dù chẳng thích cái ngành khối B này là mấy nhưng tình thế bắt buộc tôi phải chấp nhận nó. Tôi tự tin với số điểm khối A tôi có thể dư sức đậu ngành xét NV2. Tôi cũng tự tin hơn nhưng không phải vì thế mà hết buồn, trong lòng tôi cũng canh cánh một nỗi buồn khi không đạt được những gì mọi người kỳ vọng.
11h đêm, tôi đang vùi đầu trong cái chăn thì tiếng điện thoại reo lên. “0973...”, một số lạ quá, tôi chẳng buồn bắt máy làm gì tôi làu bàu
- Alo
- Sao nghe giọng buồn thế - một giọng trong trẻo bên đầu dây kia làm tôi bừng tỉnh
- Xin hỏi ai bên đầu dây ạ
- Không nhận ra ai à
- Không
- N nè, không nhớ à
- À, sao lại không nhớ chứ
- Uh, N biết D có chuyện buồn nên gọi điện an ủi, D đừng buồn nhé còn rất nhiều cơ hội ở phía trước...
Tôi chực trào nước mắt mỗi khi ai nói đến chuyện này, bạn bè tôi cũng khá quan tâm đến tôi khi tôi trượt đại học. Nhưng có lẽ chỉ có N hiểu là tôi đang nghĩ gì đang hụt hẫng như thế nào. N là người bạn quan tâm đến tôi nhất. Thực ra trong năm 12 này tình bạn chúng tôi khá tốt đẹp, tuy không học chung trường nhưng gặp nhau khá thường xuyên và cũng hiểu nhau nhiều thứ. Tôi chợt nhận ra mình có một người bạn rất tốt luôn biết quan tâm chia sẻ mọi việc. Thực ra kì thi vừa rồi N không cao điểm bằng tôi nhưng N vẫn đậu trường mà tôi mong ước. Chúng tôi thường xuyên quan tâm đến nhau hơn, nhắn tin chat chit để chuyện trò với nhau.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Yeugiaitri.Mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Yeugiaitri.Mobi – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Hè năm nay do rảnh rỗi nên tôi xung phong đưa đón em gái đi học. Khoảng thời gian 2 tiếng nó học tôi thường vùi đầu vào quán net để giết thời gian. Mở nick chat của mình tôi thấy nick chat quen thuộc của N, đang định đăng nhập game rồi chuyện trò với N thì “buzz”, khung chat quen thuộc hiện ra. Là của N. N bảo nhà cậu mới đi Sài Gòn 10 ngày nên nhờ N trông nhà giùm, N rủ tôi lên nhà cậu của N chơi. Tôi vội vàng tính tiền net rồi lên nhà cậu của N. Thực ra nhà N không phải ở thành phố này mà ở một huyện ven biển từ năm lớp 8 N đã lên nhà cậu để đi học. Người mở cửa cho tôi không ai khác ngoài N. N mặc chiếc váy rèn quá đầu gối với chiếc áo thun hồng trông đẹp vô cùng, cái kính cận càng tôn lên vẻ đẹp quý phái của N. Tôi nhìn em một ánh mắt bất ngờ và say đắm làm em đỏ mặt.
- làm gì mà cứ ngẩn người ra thế hả
- À không, hôm nay D thấy N xinh quá đó mà
- Chứ bình thường không xinh à
- Không phải thế, xinh nhưng hôm nay quá xinh làm D bất ngờ
-...
Tôi rủ N đi ra ngoài cho mát, không phải lần đầu tiên chở bạn gái mà trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp thế này. Lần đầu tiên tôi và N có không gian riêng như thế này, cả 2 đứa đều có vẻ lúng túng mỗi khi nói chuyện với nhau. Bàn tay N đặt nhẹ lên hông tôi làm tôi cảm giác một dòng điện chạy trong người, N hỏi tôi
- D với Yến thế nào rồi, cưa đổ cô ấy chưa
- Thôi không nói chuyện đó nữa, tất cả chỉ là quá khứ thôi, bây giờ chuyển đối tượng rồi
- Ai thế - Giọng N có vẻ háo hức tò mò
- Người ngồi sau lưng D đó – tôi buông ra một câu nửa thật nửa đùa
N đánh một cái thật mạnh vào lưng tôi làm tôi loạng choạng xém ngã. Tôi cười to:
- Thấy chưa, tí nữa là té rồi
- Này, N không thích đùa như thế nhé
- Thôi bỏ qua đi, bây giờ mình đi đâu đây
- Tùy thôi.
Tôi đưa N đến một quán chè gần đấy, nhìn lại quán tôi lại nhớ những bưa trưa lớp tôi lại kéo nhau đi ăn, nhanh thật thế mà bây giờ chỉ còn lại dĩ vãng tất cả đã qua như một giấc mơ, một giấc mơ dài. Đang suy tư thì nghe tiếng cười khúc khích của N, chắc lúc tôi đang suy tư trông có vẻ buồn cười lắm hay sao ấy:
- Có g