-Woa, hay nha, anh ở Nam, tên anh cũng là Nam luôn!
Gì đây? Có cái tên thôi mà vui thế sao? Lại còn không biết Vũ Nam nữa sao?
-Ừ! Em không ở Việt Nam sao?
-À...Không, em ở Việt Nam mà. Haha...
Quỳnh Lam đang định nói, nhưng nghĩ lại thôi, nói dối cũng chẳng sao. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, phải nhân cơ hội này đi chứ.
-A! Anh bao nhiêu tuổi! Anh ở miền Nam thì biết nhiều chỗ chơi lắm nhỉ? Có thời gian rảnh thì nhớ gọi cho tôi nhé, tôi ở ngoài Bắc. Hì hì!
-Tôi 21 tuổi, còn em?
-À, thế thì phải gọi anh là anh rồi, haha, em mới 17 tuổi! Mà có thời gian thì gọi nhé, em cũng chỉ ở Nam hai ngày thôi!
Hơi lưỡng lự, cô bé này có phải quá dễ tin người không? Haiz...may mà gặp phải anh đấy!
Đưa số điện thoại ra cho Quỳnh Lam, Nam mỉm cười:
-Em tên gì?
Quỳnh Lam lưu số vào điện thoại rồi ngẩng mặt lên:
-Em tên Quỳnh Lam!
-Quỳnh Lam? Vậy là Nam-Lam?
-Đi ra chỗ khác!
Đột nhiên, giọng nói lạnh lẽo vang lên, cái dáng người cao kia thì chẳng thể nhầm được, nhưng sao mặt Nhật Minh lại thế kia? Cậu tại sao lại đang giận?
-A! Nhật Minh!
Quỳnh Lam cười tươi, vẫy vẫy tay chào, cô đang cố gắng để tỏ ra vui vẻ, chứ nhìn mặt Nhật Minh như vậy, Quỳnh Lam cũng sợ lắm!
-Tôi nói đi ra!
Nhật Minh nhấn mạnh câu nói, làm lơ câu nói của Quỳnh Lam. Khuôn mặt trở lên lạnh lẽo!
Nam nhìn như vậy, cũng cảm thấy khá khó chịu, việc gì phải nói vậy chứ? Muốn ngồi thì nói bình thường không được sao? Cầm chiếc tai nghe đứng dậy. Vũ Nam xuống dưới ngồi cùng với Quang!
------
Nhật Minh cúi xuống kéo tay Quỳnh Lam đi...ra khỏi máy bay!
Quỳnh Lam đi đằng sau, biết rồi, vì cái chỗ ngồi thôi mà cậu ấy cũng tức sao? Sợ bẩn à?
-Nhật Minh, cậu dẫn tớ đi đâu? Mọi người vì chờ cậu mà hoãn cả chuyến bay đấy!
Nhật Minh nghe thấy vậy, lại kéo Quỳnh Lam đi nhanh hơn. Cô nhóc bướng bỏng này, lại còn ngồi đó mà cười cười nói nói rồi xin số điện thoại của cái thằng xấu xí kia sao? Cái gì mà chờ chứ?
-Quỳnh Lam, cậu dũng cảm lắm!
-Ừ, giờ cậu mới biết sao? Mà này, cái người trên máy bay đó, ở trong Nam đấy. Tớ có số điện thoại này, khi nào anh ta rảnh sẽ dẫn tớ và cậu đi chơi!
Nhật Minh bóp mạnh tay Quỳnh Lam. Không biết hay cố tình vờ không biết? Cái gì mà Lam-Nam? Minh-Lam không hay sao?
Nhật Minh thề, từ lúc này, không bao giờ cho Quỳnh Lam đi máy bay chung!
-Cậu giỏi lắm!
Kéo mạnh Quỳnh Lam lại, Nhật Minh hôn mạnh vào môi Quỳnh Lam. Cô nhóc đáng ghét, biết Nhật Minh nhớ thế nào không mà dám ở trên máy bay nói nói cười cười với con trai?
Chap 29
Nắng, len vào từng hạt nắng là cái lạnh cuối thu, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng phủ một lớp mỏng tang lên nền đất lạnh.
Tiếng máy bay khởi động và bắt đầu đi lên, lướt trên những làm mây trắng.
----
-Nhật Minh! Cậu nghĩ sao vậy?
Quỳnh Lam hét lên. Cô là vô cùng tức giận khi lại phải đi máy bay của Nhật Minh. Cậu ấy đã đủ tuổi đâu mà đòi có máy bay riêng chứ? Xã hội thật bất công! Mà không phải vì cậu ấy mọi người mới trễ cả chuyến bay sao? Nhật Minh! Cậu ấy là đồ vô trách nhiệm!
-Tớ nghĩ là phải lôi cậu ra ngay khỏi cái máy bay đó.
Nhật Minh bỉnh thản ngồi vắt chân lên chiếc kệ bông nhỉ đằng trước. Máy bay này là để thiết kế riêng với chiều dài chiếc chân của Nhật Minh và Quỳnh Lam. Chỗ ngồi của Quỳnh Lam y như trẻ con vậy, nhỏ nhỏ mà lại có chiếc ghế vô cùng dễ thương. Nhưng Quỳnh Lam thỉnh thoảng lại đổi ghế một lần. Nói chung, Quỳnh Lam còn sáng tạo dài dài!
-Tại sao? Cậu định cho tớ ngồi tự kỷ ở đây thế này mãi sao?
Nhật Minh đặt chiếc laptop lên chân, mắt chăm chú nhìn vào màn hình:
-Ý kiến hay đấy!
-Nhật Minh!
Quỳnh Lam hét ầm lên, cái tên vô tâm kia, cậu nhất định phải như vậy sao?
-Ừ!
Không thể chịu đựng được cái Thái độ kiểu đấy được. Quỳnh Lam nén giận, vờ mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt vuốt tóc:
-Ừ hứ. Đu sao thì cũng đâu cần cậu quan tâm? Tớ sẽ gọi cho người trên máy bay!
-Câu nghĩ trên máy bay có một người sao?
Tay vẫn vuốt tóc, miệng vẫn cười, nhưng đôi mắt Quỳnh Lam đã liếc liếc xem thái độ của Nhật Minh thế nào, hoàn toàn bình thường, tức điên lên được:
-Tất nhiên, nhiều người, nhưng đối với tớ, chỉ mình anh đẹp trai tồn tại!