r />
“Ôi trời, anh chưa gặp ai có mái tóc tự nhiên đẹp như thế này! Em có bí quyết gì không?”
“Từ trước đến nay tóc em vẫn luôn thế. Em không có bí quyết gì cả.”-Tôi tự hào.
“Tuyệt thật! Được rồi, vậy thì bây giờ anh sẽ bắt đầu làm tóc cho em…à quên chờ anh một chút.”
“Ok.”-Tôi đeo lại kính và vắt vẻo ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trong lúc chờ anh Minh Kenni đem đến cho tôi “một phong cách đậm chất Hollywood”. Nghĩ đến đây tôi chợt bật cười. Đúng là bạn chị Sam có khác.
Giờ mới để ý, bên cạnh tôi là một quý cô xinh đẹp với bộ móng được tỉa và vẽ thật cầu kì.
Tôi tự hỏi với bộ móng sành điệu của mình, cô ấy sẽ làm mọi việc thế nào nhỉ? Ví dụ như nhặt rau, viết lách, gõ máy tính? Nó sẽ làm bẩn bộ móng và thậm chí còn gãy nữa.
Quý cô xinh đẹp đang đọc một tạp chí thời trang trong lúc hấp tóc. Một nửa hình cầu đang được úp lên đầu cô ấy, và mái tóc thì bốc hơi nghi ngút, như kiểu mà chúng ta vẫn hay thấy trong các phim kiếm hiệp.
Tôi cũng lôi từ kệ sách ra một cuốn tạp chí có bìa chị Tăng Thanh Hà để đọc. Được một lúc thì anh Minh xuất hiện.
“Ta bắt đầu được rồi chứ nhỉ?”
“À vâng.”
Rồi anh ấy lại gỡ cặp kính ra khiến tôi chẳng nhìn thấy cái gì, ngay cả hình ảnh của mình trong gương.
Và thế là tôi đành nhắm mắt lại, không cần biết anh Minh Kenni đang làm gì với mái tóc của mình.
Cả khi make up nữa. Tôi cũng chẳng nhìn thấy gì nốt.
Một lúc lâu sau.
“Xong!”-Anh Minh gỡ khăn ra và xoay ghế một vòng.
Phù, tôi liền thở phào.
Đúng lúc chị Sam đang khệ nệ bê một đống đồ về, thấy tôi, Sam và những người xung quanh ngạc nhiên trợn tròn mắt lên.
“Ôi chúa ơi! Em gái tớ đây sao?”-Sam quẳng đống đồ sang một bên và chạy ra phía tôi, hết lay bên nọ đến bên kia.
“Nhẹ nhàng, tươi tắn mà không quá cầu kì, rực rỡ.”-Vừa nói anh Minh vừa đeo lại kính cho tôi.
Khi mọi thứ trở nên rõ nét, tôi thấy mình rõ mồn một trong gương.
Là…là mình ư? Tôi khẽ thốt lên.
Tôi phải hít ra, thở vào không biết bao lần mới không bị shock với dáng vẻ này.
Không còn là Kem với mũ len lúc nào cũng lụp xụp trên đầu, tóc thẳng tưng nhàm chán.
Thay vào đó là mái tóc uốn bồng bềnh như những sợi rong biển. Hai mắt lấp lánh ánh nhũ và đôi môi màu hoa anh đào dịu nhẹ. Mọi thứ không hề quá, mà rất nhẹ nhàng, từ kiểu tóc cho đến trang điểm.
Giống như những cánh hoa anh đào bay bay trong gió, mỏng manh và đẹp một cách lạ kì.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể tuyệt như thế này.
Ước gì anh Kiwi ở đây. Tôi thầm nghĩ.
“Sam, thấy tay nghề của tớ thế nào? Ổn đấy chứ?”
“Ừ, ok lắm!”
Sau đó Sam lôi từ trong túi ra váy và giày dép, yêu cầu tôi mặc vào.
Đó là một bộ váy len màu xanh lơ khá đơn giản nhưng đẹp. Rất hợp với tóc và kiểu trang điểm của tôi. Thêm đôi giày búp bê gắn hình ngôi sao nữa, chúng thật đáng yêu và không quá cầu kì.
“Wow…”-Sam và anh Minh thốt lên khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Nhìn thấy mình trong gương, tôi cảm thấy nghẹn ngào.
Cảm ơn chị Sam nhiều lắm. Bình thường chị hay chọc ghẹo em, kêu em nọ kia. Nhưng em biết chị vẫn rất yêu thương quan tâm đến em.
Buổi phỏng vấn này, nhất định em sẽ làm tốt. Vì ước mơ từ bấy lâu nay, và vì những người thân yêu luôn bên cạnh em nữa!
Cố lên nào, Kem! Nhất định mình sẽ làm được!
Gần đến giờ hẹn, chị Sam chở tôi đến quán kem Dừa Xanh và dặn dò những điều cần thiết.
“Thoải mái và tự tin lên nhé em gái, cứ coi như chị đang phỏng vấn mày, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Khi nào xong gọi cho chị đến đón, ok?”
“Ok! Bye chị Sam!”-Tôi vẫy tay chào tạm biệt.
Lúc này đây, tôi cần phải thả lỏng cơ thể, hít ra thở vào đều đặn để lấy lại bình tĩnh. Bởi vì từ khi chị Sam đi, tôi bỗng có cảm giác sợ hãi, thở bắt đầu gấp gáp hơn và tim thì đập loạn cả nhịp.
Tôi chưa bao giờ hẹn gặp ai ở quán kem, trừ những lần đi chơi cùng bạn bè và bố mẹ. Hơn thế nữa lần này lại là một phóng viên của một tạp chí nổi tiếng. Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được tham gia một buổi phóng vấn thứ thiệt chứ không phải là bài thực hành giao tiếp giờ Tiếng Anh hay Văn học trên lớp.
Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ gặp gỡ một người lạ mặt, sẽ trả lời những câu hỏi của họ.