oé mắt Nhật Minh đen lại, Quỳnh Lam cậu dám nói thế sao? Nhưng chỉ một phần trăm của giây sau đó, cái biểu cảm lại trở lên bình thản, gọi phục vụ, lấy đồ uống, đôi môi nhếch lên:
-Cậu nghĩ cậu có thể sao?
-Cậu nghĩ sao? Tớ thế nào mà không có thể?
Quỳnh Lam thò tay vào trong chiếc balo nhỏ lấy điện thoại. Cùng chiếc sim nhỏ. Quỳnh Lam thông minh quá, mỗi lần đi nước nào về, Quỳnh Lam đều mua một vài cái sim mới, rồi nạp tiền đủ cho dùng vài ngày đầu. Ôi! Quỳnh Lam ơi, thông minh vừa thôi chứ!
Đây rồi, phải bật cho Nhật Minh xem, dám thách Quỳnh Lam sao? Cô không sợ đâu nha!
Dơ dơ chiếc điện thoại, vẫy vẫy.
-Đây nè! Xuống máy bay tớ sẽ gọi luôn.
Nắp sim vào, Quỳnh Lam tìm tìm trong cuộc gọi mới và dạnh bạ. Ơ? Đâu rồi? Cái số Quỳnh Lam mới lưu cách đây hai tiếng đồng hồ giờ đâu rồi? Mất rồi thì lấy cái gì ra để đe dọa Nhật Minh đây? Quỳnh Lam ơi, đừng để mất cơ hội tự do cuối cùng chứ?
-Tìm thấy chưa?
Nhật Minh nhẹ nhàng hạ thấp ghế, tựa đầu về đằng sau, đôi mắt nhắm hờ, khuôn miệng nhếch lên thành đường cong hoàn hảo!
Quỳnh Lam tức giận người, tay bóp mạnh chiếc điện thoại, cô đang muốn biết Nhật Minh lấy điện thoại của cô từ bao giờ! Chiếu ánh mắt về phía Nhật Minh:
-Nhật Minh, cậu xoá từ bao giờ?
-Cậu nghĩ tớ nhắm mắt mà không thể lấy được sao?
Quỳnh Lam giận tím mặt. Nhật Minh, cậu không phải là người. Quỳnh Lam thề sẽ không bao giờ để cho nụ hôn của Nhật Minh che mắt! Nhật Minh đáng ghét, dám lừa trên dối dưới!
Quỳnh Lam đi lại chỗ Nhật Minh, cúi xuống và cắn mạnh vào môi Nhật Minh!
-Cậu! Đã xoá mất lời đe doạ duy nhất của tớ rồi!
Chap 30
Hà Nội, cái nắng cuối thu lạnh buốt, mùi hoa sữa thơm nồng nặc với những con đường nhiều người hay nhưng khu phố cổ đông vui.
Không khí thoáng đãng hơn mùa hè, không còn là cái thứ nắng nóng chảy mồ hôi, mà thay vào đó nắng lạnh, lạnh đến tê tay!
-----
-Nhật Minh, tớ tưởng vào Nam cơ mà?
Quỳnh Lam kéo tay Nhật Minh khi vừa ra khỏi sân bay nhỏ, riêng. Thật sự thì Quỳnh Lam rất thích Việt Nam, thích Hà Nội, thích ăn kem dọc đường hay nghe nhạc ké ngoài vỉa hè gần sàn nhảy, mà cũng chỉ đơn giản là thích mùi hoa sữa quê hương, vậy mà mọi thứ tưởng tượng trong đầu Quỳnh Lam về gia đình ở bên nội đã tan vỡ, đổi lại là mang cho Quỳnh Lam cảm giác sợ hãi!
Nhật Minh kéo lấy chiếc vali nhỏ của Quỳnh Lam.
-Đó chỉ là ý định!
Quỳnh Lam mím chặt môi. Nhật Minh, cậu ấy không phải nói là sẽ vào Nam sao? Quỳnh Lam hậm hực, dậm chân rồi kéo lại vali của mình:
-Tớ sẽ tự vào Nam! Không thể theo cậu được!
Mắt Nhật Minh tối lại, không phải định vào Nam là để kiếm cái thằng "Đông" chứ? Quỳnh Lam, cậu chán sống rồi!
-Quỳnh Lam, cậu có thể sao?
Nhật Minh cầm lấy điện thoại-Gọi điện!
-Cấm Trần Quỳnh Lam ra khỏi Hà Nội!
Cúp máy, cười nhẹ, Nhật Minh cúi xuống cắn nhẹ vào môi Quỳnh Lam:
-Ở đây nhé với tớ!
Quỳnh Lam, thở đều, hít sâu vào, thật bình tĩnh, tim, đập ít thôi, mặt, cứ thử đỏ nữa đi xem nào! Phù phù, không phải đã nghĩ là đấy cũng chỉ là một hành động giữa người thân với nhau thôi sao? Không đúng, Quỳnh Lam có rất nhiều người thân, chẳng ai được làm thế với cô cả! Ôi! Không nghĩ nữa, dừng lại hành động này!
Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt ở cách xa mình hơn hai mươi xen ti mét:
-Nhật Minh...chỉ một lần này thôi!
Ơ kìa? Quỳnh Lam, lại thua rồi sao? Lần sau hứa với cá sấu, cố gắng thắng được cái thứ không phải là người trước mặt!
Thơm nhẹ lên trán Quỳnh Lam:
-Ngoan lắm!
Chiếc xe thể thao đã đỗ ở trước cửa kính từ bao giờ! Quỳnh Lam cũng thắc mắc, lấy đâu ra sim để có thể nước nào cũng gọi được như thế?
-Nhật Minh, đi ăn nhé, tớ thấy ở đây nhiều quán ăn ngon lắm!
Quỳnh Lam nháy mắt, là cô đọc trên báo đấy nha! May mắn là tờ giấy ngày trước Quỳnh Lam ghi vẫn còn trong balo. Giờ lại cần dùng, Quỳnh Lam, cẩn thận không để đâu cho hết!
Nhật Minh lắc đầu thở dài, nhìn sang người ngồi bên cạnh, cứ hí ha hí hửng!
------
Dừng xe trước một nhà hàng lớn, Nhật Minh quay sang tháo dây an toàn cho Quỳnh Lam.
-Đến nơi rồi!
Khuôn mặt ngạc nhiên, Quỳnh Lam quay sang hỏi Nhật Minh: