y mặc kệ nó tự biên tự diễn đầu hắn gói gọn đúng một câu "ai làm người đó chịu"
Từ méo mó nó chuyển sang cười toe toét khi quay sang cô y tá, nó cười mà cứ như khóc .. mắt nó đảo lia vài vòng chợt sáng trưng lên - À .. à ..bác sĩ bảo thể trạng tôi rất tốt, bệnh tình giảm đến bất ngờ nên không cần theo dõi nữa mà có thể về
Hắn nhìn nó lắc đầu châu mày lại - "Đúng là mặt dày"
- Vậy sao??? - ít ra thì cái kiểu mặt dày của nó cũng khiến cô y tá tin râm rấp - Nhưng mà, cô có thể chờ chút để tôi hỏi lại bác sĩ cho chắc ăn chứ?
- Tất nhiên - nó cười rạng rỡ làm hắn cũng bất ngờ
Cô y tá đã quay đi nhưng nụ cười trên mặt nó vẫn chưa chịu tắt đến khi bóng dáng cô y tá khuất sau bức tường thì
- Go!!! - sách ngay vali nó kéo tay hắn đi như bay ra khỏi bệnh viện
- Oaaaaaaa!!! thoát rồi - ngồi trên xe của hắn nó vươn vai xoay người lại nhìn bệnh viện lần nữa rồi vẫy tay chào - Tạm biệt ngục tù
Vừa buồn cười vừa giận với hành động của nó, nhưng cũng thật tội nghiệp khi bắt nó cứ mãi nằm trên giường cả ngày, nghĩ đến đây hắn liền xoa đầu nó - Biết sợ thì phải càng khỏe mạnh để không phải vào đó lần nữa biết chưa
- Biết rồi, biết rồi - nó phụng phiệu chỉnh lại cái mũ trùm đầu của mình
- WZ này!!! - đột nhiên nó xoay qua hắn mắt sáng rỡ
Hắn khong trả lời nhưng hắn đang rất chăm chú lắng nghe từng lời nó nói
- Chỉ tớ chổ ở hiện tại của cậu đi
- Sao????
- Tớ là bạn gái của cậu mà lại không biết nhà cậu, có hơi quá đáng không
- "Bạn gái, ôi trời điên mất" - hắn không hề phủ nhận tư cách bạn gái của nó chút nào nhưng đột nhiên 2 chữ đó làm hắn bất ngờ
- Được không - mắt nó long lanh lên nhìn hắn nài nỉ
- ............
- Đi mà - nó ôm cứng một cánh tay của hắn làm hắn hoảng lên
- ĐƯỢC RỒI BỎ TAY RA ĐI TAI NẠN BÂY GIỜ, MUỐN NHẬP VIỆN LẦN 2 SAO!!?
Căn chung cứ cách nhà của nó chỉ 1 con đường thông nhau, thật sự đây cũng là ý của hắn. Không biết từ lúc nào hắn đã không muốn rời xa nó nhưng cũng chẳng thể tiếp tục ở lại nhà cũ, tìm được 1 căn hộ ở đây đúng là quá sức tuyệt với hắn .. mỗi đêm hắn có thể nhìn thấy nó mà không mất quá nhiều công sức.
Mặc kệ nó hắn cứ đi thẳng vào trong, thấy vậy nó liền lẽo đẽo theo sau
CẠCH .. cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng rất to, trang trí giản dị nhưng rất bắt mắt, gọn gàng chứ không hề bề bộn như những tên con trai khác khi sống một mình. Bên trong nhà có những căn phòng khá rộng, cửa sổ lại được làm bằng kính mà nhà hắn lại ở tầng thứ 6, ban đêm đứng từ đây nhìn xuống thì không gì tuyệt bằng
Mắt nó long lên ngắm hết thứ này đến thứ khác, thấy vậy hắn cũng vui trong lòng .. để mặc nó tự do tung hoành còn hắn thì xuống bếp làm ít gì đó cho nó bù lại những bữa cơm trong bệnh viện
Nó chạy hết phòng này đến phòng khác, rồi địa điểm cuối của nó trong chuyến tham quan là phòng làm việc - kiêm phòng ngủ của hắn
Mắt nó dáo dác mọi thứ trong căn phòng rồi liếc ngang chiếc bàn làm việc của hắn. Nó tiến lại ngồi trên chiếc bàn một lần nữa nhìn toàn thể căn phòng này một lần nữa, trước kia nó không có hứng thú với việc này lắm nhưng từ giờ mọi thứ đã khác rồi .. Nó quay lại lại chiếc bàn, khẽ mở cái ngăn tủ ra ...
Một bức thư .. có lẽ một bức thư không đủ gợi lên trí tò mò của nó khi bức thư không có dòng chữ "to: GuiGui" .. không suy nghĩ nhiều nó liền mở bức thư ra
Chào GG!!!
Tôi mong khi đọc bức thư này cô đã hoàn toàn hồi phục .. hay ít ra đã cũng đã khỏe hơn phần nào. Không biết là duyên hay nợ, tôi đã tự hỏi sao chúng ta lại gặp nhau? sao lại làm bạn của nhau? sao lại tổn thương nhau? sao lại quay lưng với nhau? chúng ta là bạn hay là thù? Đã rất nhiều câu hỏi từng hiện lên trong đầu tôi nhưng giờ đây tất cả đã là vô nghĩa .. tôi đã ước, ước rằng nếu có thể quay lại thời gian thì giữa chúng ta sẽ không có những cái duyên nợ trớ trêu đó, nhưng .. nếu có thể quay lại thời gian, tôi vẫn mong "chúng ta lại có thể làm bạn", khóc cũng được, cười cũng đuợc hay có làm tổn thương nhau chỉ cần biết 1 điều "chúng ta mãi mãi là bạn"
Còn điều này tôi nghĩ đến lúc cậu cũng nên biết .. tôi không thể nói được nó là gì nhưng cậu hãy đến góc cây phong cũ trên ngọn đồi đó, sâu thẳm trong lớp đất .. quyết định là ở c