i, ngủ một lát trước đã, sau khi nạp đủ năng lượng xong, anh sẽ tiếp tục trò chơi với em.
Có điều, anh cảm thấy trong lòng bối rối, chuyện gì mà phải giấu anh để làm như thế chứ? Anh đã quyết định lấy cô rồi mà!.
Chương 14 : Đàn bà dựa dẫm vào đàn ông
Từ sau khi ngủ dậy Hình Khải luôn đi theo quanh quẩn bên Hình Dục, Hình Dục vẫn như mọi ngày, lúc cần làm việc thì làm việc, lúc cần học bài thì học bài, Hình Khải có nhìn thẳng, nhìn nghiêng, nheo mắt nhìn cũng không phát hiện ra bất cứ biểu hiện nào.
Hình Dục ngồi chép bài, Hình Khải kéo một chiếc ghế tới ngồi cạnh, liếc mắt nhìn cái ngăn kéo ở giữa phía trước bàn học, chưa từng thấy Hình Dục mở ngăn kéo ấy ra bao giờ, nói chính xác thì là, chưa từng mở nó ra trước mặt anh.
“Này, mở ngăn kéo ra!” Anh bắt đầu tìm cớ gây sự.
Ngòi bút trong tay Hình Dục khẽ khựng lại, im lặng không trả lời.
“Đang nói chuyện với em đấy, mở ngăn kéo ra xem, không mở anh cầm búa vào phá.” Hình Khải đẩy vai cô một cái.
“Anh thử xem!” Hình Dục lạnh lùng liếc nhìn anh.
“…” Hình Khải hít ngược một hơi, không khí xung quanh Hình Dục quá kỳ dị, đôi lúc cô sợ anh, anh chỉ cần trừng mắt cô thậm chí còn không dám thở mạnh, nhưng đôi lúc tình thế lại xoay chuyển một cách kỳ lạ như vậy.
“Nghe anh nói câu này, giữa chúng ta không nên có bí mật.” Một tay Hình Khải đặt úp lên trên quyển vở của cô.
“Tại sao không thể có?”
“Bởi vì… chúng ta là người một nhà.”
“Ồ, vậy anh muốn biết điều gì?”
“Anh muốn biết… tất cả, bao gồm cả việc em có thích anh hay không?” Hình Khải cũng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.
Hình Dục đặt chiếc bút xuống bàn, cười: “Anh đã nói chúng ta là người một nhà, mà người một nhà thì đương nhiên phải yêu thương lẫn nhau rồi.”
“…” Nói thế chẳng phải thừa nhận là không thích rồi sao?
Hình Khải gãi gãi đầu, một tay đập mạnh xuống bàn: “Em đừng hòng nói lảng sang chuyện khác, rõ ràng em biết anh đang nói tới tình yêu mà!”
Hình Dục cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt to dường như vui vẻ chớp chớp: “Chúng ta đã phát triển tới bước yêu đương từ bao giờ thế?”
Nhớ lại một năm trước, đến nằm mơ anh cũng ước gì có thể đá Hình Dục ra khỏi nhà họ Hình, nhưng người con gái này đúng là rất có bản lĩnh, lẳng lặng ngấm ngầm thâm nhập vào cuộc sống của anh, khiến mình trở thành thiết yếu như bàn chải đánh răng, cái bô, những vật mà cả đời này anh không thể không có.
Hình Khải không biết như thế có được gọi là tình yêu hay không, cho tới bây giờ anh cũng không rõ, chỉ biết rằng anh không thể sống thiếu sự chăm sóc của người con gái này.
“…” Hình Khải tức giận chỉ vào trán cô, tức tới mức bắt đầu nói năng lộn xộn: “Nếu anh chết thì chắc chắn là bị em làm cho tức chết.”
Hình Dục bình tĩnh nhìn anh: “Buổi tối ăn gì?”
“…” Hình Khải ôm đầu, nghiêng người ngã lăn ra nền, gào to kêu khổ đến trời đất cũng như muốn nổ tung: “Hình Dục, Hình Dục! Em có thể sống giống như một người bình thường không, hỏi những câu mà một thiếu nữ mới lớn nên hỏi.”
Hình Dục ngồi xổm bên cạnh, hỏi: “Thiếu nữ mới lớn thì không cần ăn cơm à?”
“Thiếu nữ mới lớn thì cần gì ăn cơm, ngồi ôm ảnh bạn trai thôi cũng đủ no rồi.”
“Ồ!” Hình Dục như hiểu ra, gật đầu, rồi lại nghiêng đầu hỏi: “Tối nay ăn gì?”
Hình Dục nhấc chân lên, bước qua đùi Hình Khải, đi vào trong bếp.
Hình Khải thở dài thườn thượt, thật không biết phải làm thế nào với Hình Dục nữa, cô gái này chắc chắn có tố chất làm đặc công.
Anh nheo mắt lại, đối với những kẻ đến chết vẫn già mồm này phải áp dụng biện pháp thủ đoạn một chút, tối nay không ngủ nữa! Xem cô lang thang đi đâu.
***
Bốn giờ sáng, Hình Khải ngồi trước máy tính ngáp liên tục, đợi đến giờ hành động.
Khi một tiếng động rất khẽ thấp thoáng lọt vào tai, Hình Khải nhanh nhẹn như một chú mèo chạy ra ngoài ban công nhòm xuống, quả nhiên, giống hệt như ngày hôm qua, Hình Dục lại cho con chó nhỏ ăn một nắm thức ăn dành cho chó, sau đó lén lút đi ra khỏi cổng khu, anh lính canh cổng còn giơ tay chào cô hành lễ, cho thấy việc cô lén lút đi ra ngoài vào giờ này không phải chỉ mới một hai lần.
Anh cầm áo khoác da lên, chạy như bay ra khỏi cổng khu, khẽ tiếng hỏi thăm anh lính canh: “Ngày nào cô ấy cũng ra ngoài à?”
“Tầm nửa tháng nay thôi, khoảng 4 giờ sáng là cô ấy đi, 6 giờ về.” Anh lính canh giở sổ nhật ký, thật thà báo cáo.
“Có biết cô ấy đi đâu không?”
“Báo cáo! Cấp dưới không có quyền chất vấn hành tung con cái của cấp tr