Khanh còn tự mình đưa Trương cục trưởng ra ngoài, còn muốn mời ông ta đi ăn tối, cố ý đi vòng qua bộ phận tuyên truyền.
Chu Dạ từng gặp qua vài vị lãnh đạo mặc âu phục qua lại nên cũng không quan tâm, đem cây thang để gọn sang bên cạnh. Đến lúc Trương cục trưởng đi tới gần trước mặt, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, liền dừng chân lại, giật mình gọi : “Trương Suất”.
Trương Suất đang ở trên thang vẽ vẽ lên tường, nghiêng đầu nhìn thấy, vội vàng nhảy xuống, bỏ dụng cụ sang một bên. Trương cục trưởng nhíu mày hỏi: “Con làm gì ở đây? Không phải bây giờ con đang ở trường sao?” Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có Vệ Khanh là thờ ơ lạnh nhạt.
Trương Suât cười: “Con cũng học hỏi nhiều trên lớp rồi, vì thế muốn ra ngoài làm thêm, muốn rèn luyện kỹ năng ấy mà.” Có người quen biết nói Trương Suất chính là con trai độc nhất của Trương cục trưởng, không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ Vệ Khanh, thật là trùng hợp. Trương Suất đầu đầy mồ hôi, cả người vô cùng bẩn, khó xử nhất có lẽ là Vệ Khanh, hắn vội nói: “Không ngờ Trương Suất lại là thiếu gia nhà Trương cục trưởng, thật sự…”
Trương cục trưởng cũng biết Vệ Khanh xấu hổ, liền nói: “Cũng không sao, không có việc gì đâu, thằng bé cũng nên ra ngoài rèn luyện thêm, để biết bây giờ làm việc trong xã hội cực khổ thế nào, Vệ tổng không cần lo lắng.” Vì thế gật đầu, dặn dò Trương Suất: “Được rồi, con cứ làm việc đi, cha đi trước nhé.” Tuy nói như vậy, nhưng lúc đi ngang qua, phủi sạch bụi trên vai hắn rồi mới rời đi, trong miêng tuy không nói ra, nhưng có lẽ rất đau lòng.
Người trong công ty Vệ Khanh lập tức có cái nhìn khác về Trương Suất. Có người mang đồ uống tới, nói: “Trương Suất, nghỉ ngơi một chút, lát nữa hãy làm tiếp.” Thái độ rõ ràng như vậy, cũng tiếp đón Chu Dạ: “Chu Dạ cũng mệt rồi, nghỉ một lát đi.” Chu Dạ nhìn Trương Suất, rồi cũng đi tới nhận đồ uống. Thời gian kế tiếp, công việc bọn họ dường như không chút tiến triển, mọi người cứ vây xung quanh Trương Suất, hỏi thăm liên tục. Chu Dạ cũng không nói gì, Trương Suất thì rất kiên nhẫn, ứng đối tự nhiên, biểu hiện một người được dạy dỗ tốt.
Cuối cùng cũng qua loa, kết thúc công việc, Trương Suất cũng không nói gì thêm. Hai người vừa ra tới chửa chính, lại có người ra chào hỏi. Chu Dạ nhìn từ bên kia đường thấy có một chiếc xe, người đang ngồi bên trong đúng là Trương cục trưởng: “Trương Suất, ngày mai bạn có tới không? Cũng chỉ còn một mảng nhỏ, mình có thể tự làm được.” Thái độ mọi người đối với hắn rõ ràng như vậy, sao có thể hoàn thành công việc được đây!
Trương Suất trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Mình biết có chút bất tiện, nhưng mình vẫn muốn hoàn thành cho xong.” Người bên cạnh nói nhỏ: “Trương cục trưởng chờ cậu đã lâu.” Chu Dạ nghe thấy nhắc nhớ, liền nói: “Dù sao cũng không còn bao nhiêu, lần này coi như xong. Lần sau đi, tìm một chỗ không ai quen biết bạn, sẽ không như thế này. Mình về trước đây.” Còn cười cười với hắn. Trương Suất hiểu ý cô, rất nhiều người vì cha hắn mà muốn lấy lòng hắn, đành thở dài. Nghe lời cô nói, cười cười, gật đầu: “Ừ, lần sau chúng ta lại đi làm tiếp.” Công việc tuy rằng vất vả, nhưng hắn cảm thất rất vui, không biết sau này có còn cơ hội như vậy nữa không.
Chu Dạ vẫy vẫy tay, sôi nổi chạy đi. Vừa ra tới đường lớn, có một chiếc xe dừng trước mặt cô. Vệ Khanh hạ cửa kính xuống: “Vừa may tiện đường, anh đưa em đi một đoạn.” Chu Dạ do dự: “Như vậy có lẽ không hay lắm?” Vệ Khanh cười nhạo cô: “Sao thế, em sợ à? Cũng có phải bắt em vào đầm rồng hang hổ đâu.” Chu Dạ tuổi còn trẻ, bị hắn kích vài câu, tính hiếu thắng lại nổi lên, nghĩ rằng, cũng chỉ là đi nhờ xe mà thôi, cũng không phải việc gì lớn, cây ngay không sợ chết đứng, mà bản thân cô cũng sợ phải chen chúc trên xe bus, vì thế cũng không thừ chối, mở cửa xe bước lên.
Vệ Khanh cố ý nói: “Không ngờ bạn học của em lại còn con trai Trương cục trưởng, quả là phải làm người ta mở rộng tầm mắt.” Chu Dạ gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay tôi cũng mới biết, vừa rồi cũng rất hoảng hốt. Bình thường cậu ấy rất đơn giản, chưa từng nhắc qua việc này.” Nhớ ra, còn nói: “À, có lẽ ngày mai Trương Suất không tới, một mình tôi làm cho xong, nói trước với anh một tiếng.”
Vệ Khanh nghe xong, vừa đúng ý nguyện, âm thầm cười trộm. Tiểu nhân đắc chí, rất đắc ý! Liếc mắt nhìn cô, hỏi: “Cậu ta gạt em như vậy, em không giận sao?” Còn muốn châm ngòi ly gián nữa.
Chu Dạ nhìn hắn, hỏi lại: “Sao tôi phải tức giận, đây là việc riên