>
Kim Ngân đặt điện thoại lên bàn, đôi mắt thoáng vẻ lo âu. Nếu như chuyện này bại lộ thì cô lại một lần nữa có lỗi với Hoàng Mai. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được. Cho dù có phải trả bằng bất cứ giá nào, cô cũng sẽ chơi trò chơi này đến cùng. Bởi trong cô vẫn còn một hy vọng rằng: Thiên Hoàng có thể đem lại hạnh phúc cho Hoàng Mai.
Có lẽ, anh chính là một món quà chuộc tội mà ông trời ban xuống cho cô.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng Kim Ngân đành phải gọi điện cho Thiên Hoàng.
Nhạc chờ mới tới hồi thứ hai đã thấy Thiên Hoàng bắt máy. Sau đó anh cười cười chào cô bằng một chất giọng khàn khàn đặc trưng:
- Chào người đẹp!
Kim Ngân không để ý gì tới lời chào đó, cô nói luôn vào vấn đề chính:
- Phiền anh chiều nay tới thăm Hoàng Mai có được không?
- Được, tất nhiên là được. Chỉ cần em đáp ứng mọi yêu cầu của anh!
Kim Ngân nắm chặt lấy điện thoại, rồi cô đáp:
- Chỉ cần không vượt quá khả năng của tôi, thì bất cứ yêu cầu gì của anh, tôi đều chấp nhận.
Thiên Hoàng cười nhẹ một tiếng rồi nói vẻ hào phóng:
- Yên tâm, không có gì vượt quá khả năng của em đâu. Chốc nữa anh sẽ tới đón em!
- Được, chào anh!
Không đợi Thiên Hoàng trả lời, Kim Ngân đã vội ngắt máy. Lúc đặt chiếc điện thoại lên bàn cô mới phát hiện lòng bàn tay đã túa đầy mồ hôi. Trái tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi, không hiểu là nó đang báo hiệu một điều gì nữa.
Kim Ngân bám vào thành ghế rồi ngồi xuống, mắt cô sao bỗng dưng lại hoa lên thế này? Kim Ngân đưa tay lên day day thái dương, một lúc sau mới thấy tỉnh táo hơn chút ít. Cô chợt thấy bản thân mình như không phải là của mình nữa, nó không nghe theo sự điều khiển của cô một chút nào cả. Đã tự dặn lòng rằng mỗi lần nghe giọng nói ấy, nhìn con người ấy là phải bình tĩnh. Nhưng cô lại không làm được, hoàn toàn không làm được.
Tất cả đều giống hệt như mười năm trước. Cứ đứng cạnh anh, nghe giọng nói của anh là tim cô lại đập, chân cô lại run...Cô không thể làm chủ được bản thân của mình.
“Kim Ngân, nhanh lên, đưa tay cho tôi.” – Vĩnh Khanh đứng ở mỏm đá bên đó, vươn cánh tay ra mỉm cười nói với cô.
Lúc ấy cô vẫn còn bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào, tay chân như trở lên thật thừa thãi. Trông cô lúc ấy rất vô dụng, ngay cả cơ thể cũng không điều khiển nổi.
“Nhanh lên, Kim Ngân.” – Vĩnh Khanh vẫn kiên nhẫn chờ cô.
Phải mất tới năm phút sau, Kim Ngân mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Rồi cô đưa ta ra cho anh nắm lấy, để anh kéo qua khoảng cách giữa hai mỏm đá.
Ngày hôm đó, trường cô có dịp đi dã ngoại. Nói là trường, nhưng thực chất mỗi khóa chỉ được một lớp đi. Lớp nào có thành tích tốt sẽ được được chọn. Lớp của cô và lớp của Vĩnh Khanh cũng nằm trong số đó.
Buổi dã ngoại ấy là một hồi ức ngập nắng, ấm áp và khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi nhớ lại. Xin đừng hiểu lầm gì cả, không phải anh thích cô nên mới làm vậy đâu. Vì ngay sau đó, Vĩnh Khanh cũng đứng lại, đợi Hoàng Mai và bước tới để kéo tay cô đó thôi!
Cô đã nói rồi, người Vĩnh Khanh chọn không phải là cô. Ngay từ đầu định mệnh đã không mang tên của anh và cô. Cô chỉ có thể mơ một giấc mơ không có thực mà thôi.
Kim Ngân mỉm cười khi nhớ lại buổi dã ngoại mười năm về trước. Bạn bè cô giờ cũng đã có cuộc sống riêng hết rồi, không biết có ai nhớ tới ngày hôm ấy nữa không. Đó là một quãng thời gian vui vẻ. Đó là một thời hạnh phúc nhất đời cô. Kim Ngân hiểu, ba người bọn cô đã mãi mãi nằm lại trong chiếc hộp thời gian và sớm bị lớp bụi của nó phủ mờ rồi!
Giờ đây tất cả đều đã khác. Giấc mơ, hoài bão, con người và tình cảm...Tất cả đều đã khác. Thời niên thiếu xưa kia đã bị nắng gió của năm tháng đẩy ra xa. Xa tới nỗi, chân trời góc bể cũng chẳng chạm được tới.
.
.
.
Nền trời như bị bàn tay ai đó thoa lên một lớp phấn hồng, loang lổ. Ráng chiều đỏ ối đổ xuống con đường nhỏ. Mùi thơm của thức ăn từ nhà nào bay ra, ấm cúng vô cùng. Hoàng Mai ngồi trên bậu cửa sổ, ôm con mèo Ba Tư trong lòng, đôi mắt nhìn về phía xa xôi.
Người ta nói “một lần bất tín vạn lần bất tin”, cô không biết có nên tin Kim Ngân một lần nữa hay không. Mười năm trước, Hoàng Mai tin tưởng cô ấy, nhưng cô ấy vẫn từ đằng sau đẩy cô xuống dòng sông hung dữ. Mặc kệ đứa trẻ đang sống trong bụng cô. Nếu lần này, cô ấy lại lừa cô nữa thì sao?
Nếu Vĩnh Khanh này...không phải là Vĩnh Khanh thì sao?