Giọng nói lo lắng của bà Đường vang lên khiến Kim Ngân cũng lo lắng theo:
- Kim Ngân, Hoàng Mai mất tích rồi.
Kim Ngân mở to mắt vẻ kinh hãi. Dường như câu nói vừa rồi đã rút đi hoàn toàn nhận thức của cô. Phải tới khi bác sĩ Đường gọi tên Kim Ngân, cô mới nói trong hoảng loạng:
- Không thể nào, Hoàng Mai không thể mất tích được. Tôi...Sao có thể như thế được?
- Kim Ngân, bình tĩnh lại đã. Có thể là lâu ngày không được đi chơi nên tâm trạng cô ấy bứt rứt, khó chịu thôi. Chúng tôi sẽ tìm cô ấy về ngay, cô cứ yên tâm đi.
Kim Ngân cuống tới nỗi không thể đứng yên được nữa. Chiếc điện thoại trên tay như sắp rơi xuống. Cô nói:
- Không được, tôi phải về xem thế nào. Tôi sẽ đi tìm cùng chị.
Bác sĩ Đường không ngăn cản, bà chỉ ừ nhẹ rồi đáp:
- Được rồi, nhưng cô phải mau lên đấy. Tôi sợ Hoàng Mai sẽ chạy đi đâu đó.
Kim Ngân không trả lời, cô cúp vội máy. Nhưng vừa cúp máy thì Kim Ngân lại chợt nhớ ra việc phỏng vấn. Không được, đây là công việc mà chú Sáng đã rất kỳ vọng vào cô...Cô không thể làm ông ấy thất vọng được.
Nhưng còn Hoàng Mai? Cô không thể bỏ Hoàng Mai. Cô có lỗi với cô ấy. Mười năm qua, Kim Ngân chưa bao giờ nguôi ngoai về sự cố ấy. Nếu năm đó, không phải do cô thì Hoàng Mai đã không ngã xuống dòng sông đang chảy xiết đó. Và cũng sẽ không làm mất đứa con của cô ấy với Vĩnh Khanh. Cô ấy sẽ không vì thế mà phát điên, sẽ không vì thế mà hận Kim Ngân cô tới phát điên như ngày hôm nay.
Kim Ngân bặm môi suy nghĩ. Cuối cùng, cô quyết định gọi điện cho chú Sáng, hỏi số điện thoại quản lý của Hữu Quân, rồi thương lượng dời buổi phóng vấn sang ba giờ chiều.
Chú Sáng có hỏi lý do, nhưng Kim Ngân sống chết cũng không nói. Nếu bảo cô vì Hoàng Mai mà để thất hẹn với Hữu Quân thì cô sẽ không dám quay về gặp chú Sáng mất.
Lấy được số rồi, Kim Ngân không dám chậm trễ. Cô liền ấn số gọi ngay.
- Alo? – Giọng nói thanh thoát của chị quản lý vang lên.
Kim Ngân nuốt nước bọt rồi nói:
- Xin chào, tôi là Kim Ngân, phóng viên của báo Ngôi Sao Mai...
Còn chưa nói hết thì chị quản lý đã niềm nở nói:
- Ồ, hóa ra là cô Ngân. Vừa rồi chúng tôi đã nhận được điện thoại của nhân viên dưới sảnh. Hữu Quân đang ở trong phòng chờ đợi cô. Nếu được, phiền cô nhanh lên một chút được không? Chúng tôi sắp có một buổi chụp hình sẽ kéo dài từ hai giờ tới chiều tối.
Như sét đánh ngang tai, Kim Ngân nhất thời không nói được gì. Thế có nghĩa là cô không thể bỏ buổi phỏng vấn này được?
- Tôi...tôi...- Kim Ngân lắp bắp.
- Sao thế? Cô có chuyện gì à?
- Không, không. Chỉ là...chị đợi tôi một chút.
Kim Ngân cúp máy, trong đáy mắt hiện lên ngàn nỗi phân vân. Cô bặm môi nhìn về phía cửa phòng nghỉ ngay trước mắt, rồi lại quay ra đằng sau nhìn cánh cửa thang máy đang đóng im lìm. Trong đầu Kim Ngân không ngừng hiện lên những ký ức của ngày xưa. Hình ảnh dòng sông như một con thú đang gầm thét ấy, hình ảnh Hoàng Mai gào khóc tuyệt vòng trong dòng chảy xiết ấy như bóp nghẹt lấy trái tim của cô. Tất cả những hình ảnh ấy cô đã cô gắng chôn vùi mười năm qua, nhưng chưa phút giây nào quên được. Nó chính là nỗi ám ảnh của cô.
Rồi tiếp đến, lại là hình ảnh của chú Sáng. Ông rất tốt với Kim Ngân, gần mười năm qua, ông luôn chiếu cố cho cô...Lần này có cơ hội tốt như vậy cũng dành cho cô, cô sao có thể khiến ông thất vọng được?
Kim Ngân đứng giữa hành lang tầng mười tám. Điện thoại trong tay đã rung lên tự khi nào, nhưng cô lại không nghe. Trong lòng chẳng biết phải làm sao!Chương 2.
Kim Ngân mím môi, rồi cô khẽ thở một hơi dài. Sau đó cô quay lưng lại với phòng nghỉ của Hữu Quân, từ từ tiến về phía thang máy.
Cô đã quyết định rồi, cô không thể bỏ Hoàng Mai. Cô nợ Hoàng Mai, có trả cả đời cũng không hết. Vậy nên nhân lúc mình còn sống, cô có thể làm được cho cô ấy những gì thì phải làm hết sức.
Nhất quyết không hối hận!
Kim Ngân nhìn chiếc điện thoại vẫn reo liên hồi của mình. Trong lòng cảm thấy rất phiền nào. Cuối cùng cô quyết định nhắn cho chú Sáng một tin, hy vọng chú có thể nhờ ai đó đi thay cô. Nếu cứ thế lẳng lặng bỏ đi, e là không chỉ có cô mà cả ông cũng khó ăn nói với cấp trên. Nhắn tin xong, Kim Ngân dứt khoát tắt điện thoại đi. Cô còn một số dự phòng, chỉ có những người thân quen mới biết nó. Nếu bác sĩ Đường gọi điện vào số kia mà không thấy, thì chắc chắn sẽ tự biết gọi vào số này của cô thôi.