Ngón tay Chấn Nam vuốt nhẹ trên vạt áo loang bẩn, mắt chăm chăm nhìn cô bé.
- Em ngồi xuống đi!
- Cậu ba! Không được!
- Nó là giúp việc mà!
- Như vậy là trái quy định ạ!
Đám người làm nhao lên, chỉ có Kiều Như mím chặt môi, vẻ mặt tức tối hiện rõ. Vẫn cái cách nhẹ nhàng ấy, Chấn Nam quay sang:
- Các em có ý kiến gì với điều ta muốn sao?… Kiều Như…cả em cũng…
- Dạ ko. Quy định là do ba cậu chủ đặt ra mà. Mấy đứa này! – Như bỗng găt lên. – Quá vô phép rồi đấy.
Chấn Nam lại tiếp tục nhìn cô bé mới đến.
- Còn em? Cũng muốn chống đối lời ta phải ko?
Hải Băng nhìn cậu ba, rồi lại nhìn bàn ăn thịnh soạn. Bụng cô bé đói meo từ tối hôm qua. Thế là khỏi cần suy nghĩ thêm, Hải Băng kéo ghế ngồi xuống. Bằng vẻ chậm rải hết mức có thể, cô bé cầm từng miếng sanwich và xúc xích lên ăn.Đám người làm cứ cắn răng lườm nguýt, bực bội. Chỉ riêng Thụy An thích thú nhìn cô quản gia. Mặt cô đang tím tái, lồng lộn mà vẫn phải giả vờ như ko. Đã 5 năm làm việc ở đây, chưa bao giờ xảy ra chuyện cậu ba cho người giúp việc ngồi ăn cùng, kể cả quản gia.
Chấn Nam chống tay, nhìn cô bé kia với một vẻ kiên nhẫn hết sức. Chính cậu cũng ko rõ điều gì làm mình cuốn hút đến vậy. Vì khuôn mặt thánh thiện tựa mặt trăng? Hay vì vẻ khó hiểu trong đôi mắt ấy? Chấn Nam đang đi tìm câu trả lời… “Say” ư???
Nam đẩy cốc sữa lại trước mặt Hải Băng. Cô bé một giây liếc nhanh người con trai ấy, liền bưng cốc sữa lên, uống hết một nửa. Xong, Băng quệt miệng, đẩy ghế đứng dậy.
- Em ăn hết chỗ này cũng không ai trách đâu!
Băng cúi xuống, lắc đầu khe khẽ. Chấn Nam chợt cười, cũng đẩy ghế đứng dậy theo.
- Có vẻ như em ko thích nói chuyện. Em làm ta khó chịu đấy!
Nam tiến thêm một bước, rồi từ từ cúi xuống, ghé vào tai cô bé.
- Lúc nào mệt hãy đến phòng ta!
Không nói thêm một câu nào nữa, Chấn Nam cứ thế bước đi luôn, ra khỏi phòng ăn, vẫn cái cách vô cùng lịch sự. Băng nhìn theo cậu chủ, ánh mắt vẫn không một gợn cảm xúc.
Àooo …..
Cả cốc sữa dội thẳng lên đầu Hải Băng. Cô bé từ từ quay người lại… Kiều Như đang đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt như muốn bốc lửa.
- Con ranh này!!! Tao đã nói với mày thế nào???…
Hải Băng ngước mắt nhìn cô quản gia. Cái nhìn không phải thách thức, không phải sợ hãi … mà là…. một cái nhìn….bình thản. Điều đó càng làm như muốn điên hơn. Nhỏ xông đến, hai bàn tay túm cả mớ tóc của Hải Băng giật mạnh.
- Mày nhìn tao như thế là sao hả? Con ranh này! Con ranh này!
Băng không chống cự, nhắm nghiền mắt chịu đựng. Đám người làm cười khẩy. Thụy An quay đi, ko thể giúp gì hơn. Vẫn túm chặt tóc Băng, cô quản gia nghiến răng rít lên:
- Mày nghĩ mày là cái thá gì? Một con chó được rước từ cống rãnh nào lên. Trông mày không hơn gì một con chó! Vểnh lỗ tai lên mà nghe cho rõ, mày có mắc chứng hoang tưởng thì cũng đừng có mơ có được cậu ba của tao. Vắt mũi chưa sạch mà dám bỏ ngoài tai lời chị đây hả? Lần này là cảnh cáo, có lần sau thì mày không còn nguyện vẹn đâu! Con ranh!
Kiều Như xô nhào cô bé xuống đất, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì nhơ nhuốc lắm. Nhỏ nhếch mép cười, quay đi… rồi chợt dừng chân, hơi quay đầu lại
- Các em… Con điên này có bị câm không nhỉ?
Cả đám người làm cười rộ lên, Như cũng hơi mỉm cười thích thú, toan đi tiếp…
- Cứ không nói chuyện… là câm sao?
Tiếng cười chợt im bặt, tim Như sững lại… Nhỏ quay đầu nhìn… cô bé kia đang nhìn thẳng vào nhỏ, vẫn cái ánh mắt ấy… bình thản đến khó hiểu..
Hai bàn tay Như run lên khe khẽ…
- Xin lỗi. An chẳng giúp gì được cho bạn. An mà mở miệng nói đỡ chắc cũng bị chị Như xé xác quá… Bạn định cứ nhẫn nhịn thế này đấy à?
-….
- Thấy lúc bạn mở miệng ra ko? Chị Như sock lắm. Cậu 3 mà biết được chị Như đối xử với bạn thế này thì chị ta chết chắc… Ui trời ơi, đầu tóc bạn thế này có như con ngớ ngẩn không cơ chứ…Ê, nãy giờ bạn có nghe mình nói gì không vậy?
Hải Băng vẫn ngồi bệt dưới đất, không để ý lời cô bạn nói. Cô bé chợt nâng đuôi tóc lên, quệt qua đầu lưỡi…Thụy An ngớ người ra chẳng hiểu gì. Một lát im lặng, Băng bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt như muốn cười:
- Ngọt quá!
Suýt nữa An ngã rầm xuống đất.
- Cả cốc sữa đổ lên đầu mà bạn vẫn vui quá nhỉ. Con người kì lạ! Con người khó hiểu! Bạn ngồi đó mà chơi cho mát… mặc bạn luôn đấy.
Nói rồi An đủng đỉnh quay đi.
Trong phòng bếp
-Chị… chị… nghe nó nói không…?
- Êm như ru nhỉ? Tao bắt đầu có thiện ý với con bé rồi đấy<