- Vậy sao tui lại thua you được chứ hả!?? Hồi giờ you có bao giờ đứng trong top đâu!??
- Đó là vì tui ko thick!! You nghĩ coi 1 người vừa đẹp trai ( Ặc.. ), giỏi thể thao 100, tốt bụng và hiền lành như…. tui (Hơi quá thì phải??) có nhìu fan quá rầu. Giờ cho học giỏi vào fan đâu mà chứa đủ hả?? ^- - ^ (Chảnh nữa!! ^^)
Bé xụi lơ với giả thiết của hắn. Ai chứ hắn thì fan xếp hàng dài dài…..Bé thở dài :”Quân tử nhất ngôn, đành chấp nhận vậy!!! TT- - TT Cuộc đời thật ko công bằng!! “
- Thui được roài! Tui chấp nhận làn nô lệ cho you!!
- Có thế chứ!!! ^- - - ^
Hắn cười khoái chí, khoác vai bé kéo đi. Bé giật mình, đỏ mặt :
- Nè! Làm gì vậy???
- Đi ăn mừng tui thắng you chứ gì !!! You bao.
- Hừ!! Khôn lỏi nhỉ!!??
Cả 2 người vui mừng với chiến thắng hoàn hảo, người đau khổ với kết quả sét đánh … hùng hổ đi vào căn tin trường. Chiến đấu típ!! 0
Đám fan thì khỏi phải nói, đau lòng hết bít : Hoàng tử sao lại thân mật với con bé xấu xí đó thế nhỉ??? 0- - - o (Hehhehee…..)
Mời các bạn xem típ , coi thử TT làm nô tì như thế nào nhé !! ^^
Ngày hum sau….
Hắn hẹn bé ra sau sân trường. Vì chưa hỏi số phone nên hắn nhờ bạn … hạc giấy chuyển tin dùm!! Ngày xưa người ta hay làm vậy để chuyển tin (Ko bít có hok nữa ^^!)
- Này!! You gọi tui ra đây = con jì dzậy??
Hắn ngơ ngác nhìn bé :
- Bộ hok bít hạc giấy ah!??
- Tưởng con cò suy dinh dưỡng!!?? 0- - o
- Thâu bà! Con hạc người ta xinh xinh dễ thương thế này mà nghĩ sao ra con cò suy duy dưỡng hả??? (Hắn mém xỉu với trí tưởng tượng phong của của bé!)
Bé phì cười :
- Đùa thôi! Mà gọi tôi ra đây có chiện jì hok???
- Ăn cơm trưa !
- Khỏi cần! Tui tự mua ăn ở căn tin là được roài.
- You đừng làm bộ nữa được hok!? – Hắn kéo bé xuống ngồi cạnh hắn- Ai chả bít trưa nào you cũng ra đây học bài, chứ ăn uống gì đâu!
Bé ngạc nhiên :
- Sao you bít??
- Bụng you đang kêu kìa! ^^
Ọc… Ọc……
Bé đỏ mặt:
- Ơ!! “- - - ”
- Thui! Ham học cũng vừa vừa thôi chứ, ăn đi nè!!
Hắn gắp 1 miếng bánh thiệt to , đưa lên miệng bé , mỉm cười ~^- - ^~!!
Bé nhăn mặt :
- Đừng làm vẻ mặt đó với tui , nổi da gà bây giờ!!
Bé ngoan ngoãn ngoạm luôn miếng bánh to oạch. Vừa ăn vừa suy tư….. Chợt, bé reo lên:
- A!!! Ngoan ghê nghen!
- Tất nhiên! Tui làm mà
- Hả????
Bé suýt nghẹn :”Thiệt hả trời!! Hắn mà làm được ngoan vầy….”
- Đừng nhìn tui với ánh mắt đó!! Tui ở riêng thì phải tự lo cho mình rồi.
- Ờ….Ờ….- Bé cười méo xẹo. “HẮn hoàn hảo vậy sao??” ^^
- You đừng nhìn tui như vậy!! Ăn cho nhìu vào , người gì mà eo nhách , giơ xương ra ko quyến rũ tẹo nào!! 0
- Kệ người ta! – Bé vẫn ngấu nghiến ăn, ko wan tâm đến lới nói của hắn.
- Ngày mai, you sẽ làm cơm nghen!
Bé giật nảy mình :
- Sao thế ??? You làm ngon mà!
- Tui ko thick. Tui mún coi tài nấu nướng của you đến mức nào !
Bé sặc nước… Hix!!! Bé nhớ lại là mỗi lần vào bếp học nấu ăn là coi như cái bếp sắp nổ đến nơi. Mấy lần làm cơm cho ba mẹ ăn là mấy lần ba mẹ viện cớ bận việc đột xuất , chạy còn nhanh hơn có khủng bố đến. Bé ngại nhất nấu nướng !!! TT- - - TT Vậy mà hắn….
- Tui nghĩ you nên làm đi, tui ngại nhất nấu ăn đó.
- Sao lại ngại chứ!!
“Hắn mún giết mình ah!! Huhuhuuhuu…..Chắc chết quá!! “
- Ah là vì…. Tui nấu ăn…… rất ngon , sợ you ăn xong lại đòi tui làm suốt đời nữa thì phiền lắm !!!
Bé chợt giật bắn :” Sao mình lại nói là “suốt đời” nhỉ??? Dễ gây hỉu lầm chết được. Mong hắn đừng bắt bẻ mình câu ấy “. Bé lén nhìn hắn. Hắn phì cười :
- Vậy tui càng mún xem thử tài nghệ nấu ăn của nô tì mình là như thế nào để học hỏi thêm đây!! You nhớ làm cho tui nha. – Hắn nở nụ cười đẹp ngất ngây (Ui!!) nhìn bé.
Bé chợt đỏ mặt trước câu nói của hắn và nụ cười chết tiệt ấy… Sao mà nó dễ thương thế nhỉ??? Hihiihihih…… ^^
Oa!!…… Ngon wá !!! Thui, tui ngủ 1 chút nha , you cứ ăn típ đi.
Hắn lăn đùng ra đất, thiếp đi. Chợt hắn ngồi bật dậy :
- Nè you! Trước mặt tui you ko cần mang cái kính nặng chình ình trước mặt như vầy đâu.
Rồi hắn nhanh tay tháo kính bé ra trước khi bé kịp phản ứng gì hơn, rùi lăn ra cỏ ngủ típ. “Cú thật!! Sao cái jì hắn cũng tự ý làm thế nhỉ !? Có ngày mình sẽ băm vằm hắn ra thành ngàn mảnh…. cho hắn ngóc đầu lên cũng ko nổi mà nhìn thì chỉ… mỏi cổ mà thôi !!”
Hix!!! Thù áx lun >- - <
Nhưng thui kệ, hắn đã bít thì cũng chả sao. Bé thở nhẹ, thu dọn hộp cơm sang 1 bên, bé dựa người vào gốc cây ngủ ngon lành cạnh hắn.
Nắng buổi trưa chi