nuôi Mễ Bối trước đây, chỉ cần đối xử không tốt với cô một chút, là lập tức gặp phải tai họa. Mễ Bối biết tất cả những chuyện đó là do Cửu Hoàng tử làm.
Nghĩ lại, mình đã xuống trần mười chín năm ròng, vậy mà vẫn chưa tìm thấy ân nhân cứu mạng năm xưa, trong lòng Mễ Bối không khỏi thất vọng.
Mễ Bối thò chân xuống giường, chạm phải sàn đá mát lạnh mới phát hiện người mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ánh nắng sớm đầu hạ chiếu xuyên qua cửa sổ, mặt trời đang gắng sức thoát khỏi đường chân trời, khoe gương mặt đỏ hồng. Một ngày mới lại bắt đầu.
Đột nhiên, cô nhìn xuống cánh cổng lớn bên dưới, một cậu con trai phóng xe đua lao vút ra. Bà Mạc ở phía sau không ngừng gào thét:
- Hy Hy, mày quay lại cho mẹ! Con ơi! Con về đi…
Cậu con trai kia không thèm trả lời, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại, phóng vút đi không do dự. Mễ Bối không nhìn rõ mặt cậu ta, chỉ biết dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen bóng mượt, lái xe nhanh như bay. Cuối cùng, bà Mạc buồn bã ngồi thụp xuống bên ngoài cánh cổng, thở hổn hển một cách yếu ớt. Từ góc này, Mễ Bối có thể nhìn thấy bờ vai cô đơn của bà đang rung lên nhè nhẹ, dường như bà đang khóc.
- Cô chủ, đến giờ ăn sáng rồi!
Ngoài cửa, vú Lý lên tiếng gọi. Mễ Bối giờ mới hốt hoảng đứng dậy.
Hôm nay, chỉ có bà Mạc với Mễ Bối ăn cơm, người giúp việc đều ra ngoài dọn dẹp vườn hoa cả. Căn nhà lớn trở nên mênh mông quá đỗi. Bà Mạc có vẻ buồn bã, tay cầm đũa mà lòng nghĩ tận đâu đâu, bà khuấy đôi đũa vào trong bát cháo một lúc lâu mà không nhận ra.
Mễ Bối lặng lẽ ăn cơm, không nói tiếng nào. Bà Mạc lúc này mới sực tỉnh, vội vàng gắp cho Mễ Bối một miếng thịt gà:
- Ăn đi con, ăn nhiều vào, có mập mạp thì người mới khỏe mạnh. Con xem, con gầy quá!
Mễ Bối có cảm giác hơi sợ vì được nuông chiều quá, vội vàng gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cô đã ở nhân gian mười chín năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên cô gặp được một gia đình quan tâm tới mình. Chẳng trách mà tình cảm nơi trần gian lại khiến không ít các vị tiên trên Thiên giới mơ tưởng, ngưỡng mộ đến thế.
Nhìn ánh mắt quan tâm của bà Mạc và giọt lệ còn sót lại trên khóe mi, cô cảm thấy người đàn bà này thật thân thiết. Mễ Bối cắn trọn miếng thịt gà tươi ngon, vừa miệng. Bà Mạc nhìn cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp trước mắt, không khỏi xót xa, nhẹ nhàng nói:
- Con à, chắc con chịu khổ nhiều lắm rồi phải không? Nhìn con kìa, sắp gầy như que củi rồi. Ăn đi con, ăn no rồi ông Tư sẽ đưa con đi học.
***
Cổng Học viện Tân Ngạn
Mễ Bối bảo chú lái xe dừng lại cách cổng trường một đoạn khá xa. Cô không muốn ngay ngày đầu tiên đi học đã khiến cho các bạn cùng lớp có cảm giác mình là người cao ngạo.
Đây là ngôi trường tốt nhất thành phố, cây xanh mát rợp, hoa cỏ thơm ngát, thoạt nhìn đã thấy tất nhiên không phải tầm thường. Mùa hè đã đến, đi trên con đường mát rượi rợp bóng cây, nhìn những học sinh mặc đồng phục trắng đi đơn lẻ hoặc sánh đôi nhau, người ta có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang trào dâng nơi đây. Ánh mặt trời khẽ rọi lên mái tóc đen huyền của Mễ Bối, tựa như tặng thêm cho cô một vòng hoa rực rỡ. Chọn một con đường nhỏ vắng người, Mễ Bối uyển chuyển bước đi.
Trên cành cây, lũ chim sẻ tinh nghịch đang chí chách nô đùa, gió thổi nhè nhẹ, tiết trời mát mẻ khiến Mễ Bối cảm thấy hân hoan, rộn ràng. Rất tự nhiên, cô cất tiếng hát. Nhưng không có một âm thanh nào phát ra từ cổ họng cô. Để ngăn ngừa cô tiết lộ bí mật của Thiên giới, trước khi xuống trần, Ngọc Đế đã lấy đi tiếng nói của cô, khiến cô mãi mãi không thể cất tiếng nói chuyện với bất kỳ ai.
Mặt trời thật đáng yêu, Mễ Bối ngước mặt lên nhìn, ánh nắng vàng rực rỡ làm cô phải nheo mắt lại. Mễ Bối đưa tay lên che mắt, không chú ý dưới chân nên vấp phải một tảng đá nhô lên, ngã uỵch xuống đất. Đúng chỗ cô ngã xuống lại có một tảng đá nhọn chìa lên. Đầu gối trắng ngần của Mễ Bối bị mài vào tảng đá, máu liền chảy ra. Đầu gối chảy máu, còn Mễ Bối thì cứ ngẩn người ra nhìn từng giọt máu nhỏ tong tong xuống đất. Cơ thể con người thật lạ, nóng đổ mồ hôi thì không sao, còn chảy máu thì lại thấy đau.
- Lên đại học rồi còn để vấp ngã thế à?
Một giọng nam đầy vẻ chế giễu vang lên bên cạnh Mễ Bối.
Mễ Bối ngây người ngoài cửa lớp. Sống ở nhân gian đã mười chín năm, đây là lần đầu tiên cô gặp một người ngang ngược như anh chàng này. Thôi chết! Bị người ta nhìn thấy rồi!