Đi qua cánh đồng bồ công anh, những cánh hoa đẹp đẽ lúc nãy bay lên tìm nơi dừng chân tốt nhất thì giờ lại bị dẫm lên và nát ra ngay chỗ mình sinh ra!
Lên xe buýt về nhà với tâm trạng vừa tức giận vừa...nhớ, Quỳnh Lam trèo lên giường ngủ một giấc tới chiều mới được mẹ Ly gọi dậy ăn cơm.
Cả bữa ăn, Quỳnh Lam tay cầm chiếc đũa, tay kia xoay đi xoay lại bát cơm, đôi mắt to tròn nhìn về một hướng. Tức giận trong lòng dâng trào!
-Quỳnh Lam, con có ăn không?- Mẹ Ly thấy vậy lên tiếng nhắc nhở. Tất nhiên là mẹ Ly biết rất rõ lý do tại sao!
-Quỳnh Lam, con làm sao vậy, thấy không khoẻ sao?- Bố Quân vừa đặt bát xuống vừa hỏi- Hay tương tư anh nào, có cần bố ra tay không?
Không tác dụng, cái hoạt động của Quỳnh Lam vẫn diễn ra như vậy, im lặng, nhìn về hướng vô định.
-Haizz! Thằng nhóc kia, sao lại làm cho Quỳnh Lam nhà mình thế này chứ?- Bố Quân liếc nhìn Quỳnh Lam thở dài. Nhật Minh tháng nào cũng đi ít nhất 2 tuần, trong thời gian đấy, Quỳnh Lam sút cân kinh khủng, đến lúc cậu về, Quỳnh Lam lại tăng cân một cách nhanh chóng, đến mẹ Ly cũng phải ngạc nhiên, Nhật Minh vỗ béo Quỳnh Lam thật tốt.
Thật sự thì dù Nhật Minh đi có một ngày thôi Quỳnh Lam cũng đã nhớ lắm rồi, lần này tới một tháng, Làm sao chịu nổi?Mà lý do đâu chỉ có vậy, Quỳnh Lam cũng sợ nỡ như Nhật Minh có thích ai thì phải làm sao? Nỗi nhớ cứ tăng lên theo mỗi lần Nhật Minh về rồi lại đi!
Mở cửa, nhìn vào đống rùa bông, thỏ bông nằm ngang dọc cả trên chiếc giường tầng, cả trên bàn học, trên sàn nhà, trên giường nằm càng làm tâm trạng của Quỳnh Lam giận hơn.
Toàn bộ số thỏ rùa đều là của Nhật Minh tặng!
Lao như bay vào phòng, cầm con thỏ này ném vào tường, ngồi lên con rùa kia. Có những thú thỏ bông bị Quỳnh Lam móc hết bông ném đi. Miệng thầm mắng:
-Cậu là đồ đáng ghét, vô tâm, cứ ở đấy với mấy em chân dài mắt sâu của cậu đi! Rồi đừng có về nhìn mặt tớ nữa! Cứ đi đi, đi cho sướng đi!
Chuông điện thoại vang lên, cố gắng kìm nén cái giận cầm điện thoại xem, tạm gác chuyện hành hạ thỏ rùa sang một bên, Quỳnh Lam nhìn số, số lạ sao? Chắc chắn là Nhật Minh! Lại đi chỗ khác rồi sao mà phải chuyển lắm số thế! Tức chết mất!
-Alo! Cậu định bảo là không về được thì thôi, khỏi cần, cứ ở đấy đi, tốt nhất cậu đừng về nữa!
-Vậy sao? Tớ đã mất công về đây, vừa bị cậu mắng là đồ vô tâm, đáng ghét như thế sao?
Mặt Quỳnh Lam cứng lại. Sao lại vô lý như vậy? Lập tức quay mặt xuống nhìn chiếc điện thoại, mã vùng là chỗ cô. Quay mặt ra phía cửa phòng, hình dáng quen thuộc đã về, dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp hoàn hảo này thì sẽ chẳng nhầm với ai được.
Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đã ngấn nước, đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Dù đã nhiều lần Nhật Minh đi đi rồ về về thế này nhưng lúc nào trở về, biểu hiện của Quỳnh Lam luôn vậy. Mặc dù có hơi thái quá.
Lau vội nước mắt vừa rơi khỏi mi, Quỳnh Lam quát to:
-Đồ đáng ghét, sao cậu không đi luôn đi?
Nhẹ bước đến trước mặt Quỳnh Lam, đôi tay thon dài khẽ lau đi nước mắt, mỉm cười, một cái lướt môi nhẹ và ôm dịu dàng:
-Tớ đã nhớ cậu chết đi được!
Cái chạm môi cũng chẳng còn xa lạ, ấm áp vô cùng, mỗi lần như vậy, Quỳnh Lam luôn cảm thấy an toàn.
Ôm chặt lấy Nhật Minh, Quỳnh Lam khóc nấc lên, thật sự sống ở cái nơi xa lạ này làm Quỳnh Lam thấy tủi thân kinh khủng, tiếng nói cũng chẳng thông thạo, thỉnh thoảng đi học còn có những đứa còn chêu chọc, thậm chí đuổi còn đuổi cô về!
-Cậu thì nhớ ai chứ?
-Tất nhiên nhớ thỏ rùa của tớ rồi!
Mỉm cười vỗ nhẹ chiếc lưng nhỏ của Quỳnh Lam, cậu luôn cảm thấy nhớ cái mùi hương thơm trên tóc Quỳnh Lam.
Và tất nhiên chỉ mình Quỳnh Lam mới có!
Chap 4
Gió thổi bay nhẹ nhàng những bông hoa bồ công anh, nơi này là điểm dừng chân của Quỳnh Lam và Nhật Minh sau khi đi chơi thỏa thích dưới ngoại ô!
Ngồi dưới gốc cây to, Quỳnh Lam từ từ bóc chiếc kẹo socola đặt trên chiếc kem của mình.
Quỳnh Lam là một cô nàng mê socola. Có một lý do vô cùng vớ vẩn, là từ ngày nhỏ đi học cùng Nhật Minh, cứ đến cuối tuần là cậu được tặng bao nhiêu socola, những con gấu bông đẹp, những khung ảnh có hình Nhật Minh được chụp trộm từ xa...
Tất cả đều qua tay Quỳnh Lam xử lý. Socola thì giữ lại ăn, còn gấu bông đưa cho mẹ gửi trại mồ côi hay bất kì điều gì mẹ mu