n.”
Hình Khải vỗ vỗ vai anh lính, quay người chạy đuổi theo Hình Dục, hôm nay quyết không thể để mất dấu.
***
Giống hệt như hôm qua, Hình Dục đi qua ba con hẻm, rồi rẽ ra đường lớn, rồi lại đi vào một khu nhà khác.
Hình Khải lúc này mới hiểu vì sao hôm qua anh bị mất dấu, thì ra nơi cô đến chính là ở đầu con hẻm.
Anh đội mũ đeo khẩu trang, bước lên phía trước, áp người vào cửa khu nhà đó nhìn vào bên trong…
Song, cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng. Bên trong có rất nhiều xe ba gác và bóng những người đàn ông, đàn bà ở vào tuổi trung niên, còn trên xe, trên mặt đất, chỗ nào cũng thấy chất đầy những chồng báo, đám công nhân ngồi trên ghế dài, mở các loại báo ra, nhét tờ quảng cáo vào giữa những trang báo.
Nhà nước quy định rất rõ ràng: Nghiêm cấm kẹp những tờ quảng cáo nhỏ phi pháp vào trong các loại báo, tạp chí. Hiển nhiên, việc những người này đang làm là hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì làm trái pháp luật nên người nào người nấy đều lặng lẽ như kẻ câm. Có điều nếu bị lộ ra thì cũng chẳng cấu thành tội gì lớn, nếu bị bắt cùng lắm thì xử phạt hành chính là xong.
Vì các trang báo rất mỏng, nên khi tách ra để nhét tờ quảng cáo vào không được đeo găng tay, trên đầu những người công nhân đều đội loại mũ như mũ của công nhân mỏ, làm việc trong ánh sáng yếu ớt. Gió lạnh rít qua, những ngón tay của họ lạnh tới mức trắng bệch ra như củ cải, thỉnh thoảng lại áp hai bàn tay vào nhau xoa xoa ủ ấm.
Hình Khải bất giác đứng thẳng người lên, qua những ô gạch hoa văn của bức tường, anh đã nhìn thấy Hình Dục, Hình Dục cũng giống như những người công nhân đó, vừa xoa tay vừa làm việc.
Hình Khải cứng đờ cả người, cô làm thế này để làm gì? Cô vốn đâu có thiếu tiền, mà sinh hoạt phí của hai người vốn do cô cầm. Chỉ vì kiếm vài trăm tệ, không ngại vất vả nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài chịu lạnh?
Hình Khải xoa xoa tay, thật muốn lao vào cho cô một cái bạt tai, hỏi cô xem có phải đầu óc thiếu dây thần kinh nào không… nhưng cuối cùng, anh ra một chiêu còn tàn nhẫn hơn, gọi điện thoại báo cảnh sát tới quét sạch cả ổ luôn.
Rất nhanh, tiếng còi của xe cảnh sát réo vang đường phố, chặn tất cả các lối ra, toàn bộ đám công nhân bị giải lên xe đưa về đồn.
Hình Khải nhìn theo chiếc xe cảnh sát càng đi càng xa, anh không đi cứu cô ngay. Anh buồn bã quay về nhà, mở máy di động, ngồi trực bên cạnh máy bàn, lần này, anh phải ép cô mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của mình.
Anh thừa nhận mình đã bị cơn giận làm mờ mắt, nhưng anh càng không thể lý giải được hành vi nực cười kia của cô…
Song, bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Hình Khải ngồi đó từ lúc trời còn tối cho tới khi trời sáng, vẫn không nhận được bất cứ lời cầu cứu nào.
Hình Khải đã không thể nén được cơn giận nữa, nhấc điện thoại lên gọi thẳng tới văn phòng cục trưởng cục cảnh sát.
“Chú Trương, cháu là Hình Khải, hôm nay chỗ chú có phải bắt được một nhóm công nhân phân phát tờ rơi quảng cáo không?”
Cục trưởng Trương đầu tiên sững người lại, sau đó lập tức cười nhiệt tình đáp: “Ồ, Tiểu Khải à! Chú cũng không rõ lắm, cháu đợi một lát, chú gọi điện thoại hỏi xem sao. Đừng cúp máy, đừng cúp máy…”.
Không lâu sau.
“Alo alo, Tiểu Khải, cháu còn ở đấy không?”
“Chú nói đi ạ!”
“Bốn giờ rưỡi sáng nay mới bắt được một nhóm, nhưng đều là những người đã nghỉ hưu rồi, trừ một cô gái, còn lại thì đã thả hết.”
Hình Khải ngồi bật dậy: “Cô gái đó tên gì?”
“Không nói. Chính bởi vì cô gái đó không nói bất cứ điều gì cả, trên người cũng không mang theo giấy tờ tùy thân, đám lính của chú nghi ngờ cô ta chưa đủ mười tám tuổi, có khả năng là lao động vị thành niên phi pháp, do đó vẫn giữ ở đây. Tiểu Khải, cô gái này là bạn cháu à? Nếu đúng, chú Trương sẽ lập tức thả người.”
Hình Khải tức điên lên nheo mắt lại, cô thà ngồi trong cục cảnh sát cũng không thèm gọi điện cầu cứu anh!
“Alo alo Tiểu Khải, cháu còn nghe không? Xảy ra chuyện gì thế?” Cục trưởng Trương nghe thấy hơi thở phập phồng vì tức giận của anh, vô thức đứng bật người dậy.
Hình Khải nén giận, cố gắng lấy lại tâm trạng bình tĩnh, nói: “Không quen, phạm pháp thì cứ nhốt đấy, nhốt tới khi nào cô ta chịu mở miệng thì thôi. Có điều, phiền chú mang cho cô ta chút đồ ăn. Lát nữa cháu sẽ gọi lại, chú Trương, tạm biệt!” Lời vừa dứt, Hình Khải cúp máy, đột nhiên, anh cầm di động ném mạnh vào tường, “bụp” một tiếng, rơi xuống nền vỡ tan tành.
Khi một người đàn ông không có được sự tin tưởng của người phụ nữ anh ta yêu, th