Câu nói này càng làm cho An Lâm không dám thở mạnh:
- Em nói đi. Có chuyện gì?
Khánh Lâm thấy điệu bộ này của An Lâm thì không khỏi cười lớn. Cô đã cố gắng giữ trật tự từ nãy tới giờ nhưng vẻ mặt của An Lâm lúc này làm cô không thể không cười. Nghe nói An Lâm là một thần đồng. Nhưng ai nói thần đồng không có lúc ngốc nghếch?
- Bố em đang lo lắng khi chưa thấy em lấy chồng.
An Lâm nhíu mày:
- Đừng đùa nữa.
Khánh Lâm giơ tay lên nói vẻ kiên quyết:
- Em thề. Nếu bố em có chuyện gì thì em có thể đứng đây tươi cười với anh được hay sao?
An Lâm đứng im như pho tượng. Không có chuyện gì vậy tại sao lại phải gọi anh đến đây? Làm anh lo lắng và hoảng hốt như vậy Khánh Lâm vui lắm hay sao? Anh đã phải có lỗi với Trúc Diệp khi không đưa cô ấy đi ăn cơm được. Rồi còn bắt anh làm một người công dân không biết luật giao thông. Cô ấy làm thế là vì cái gì?
An Lâm nhíu mày xuống. Mắt anh vốn đã lặng nay còn lặng hơn. Nhìn vào đó thấy sâu thẳm và hơi trầm mặc. Rốt cuộc không ai có thể biết được anh ấy đang nghĩ gì sau đôi mắt ấy.
Anh đã tức giận. Đã bực bội. Chưa bao giờ anh thấy khó chịu như thế này.
Khánh Lâm phát hiện ra An Lâm đang thay đổi sắc mặt. Rõ ràng là nó đang xấu đi trông thấy. Cô đã làm gì sai sao? Chỉ muốn hù dọa anh ấy một chút thôi mà. Nhìn vào đôi mắt anh ấy, cô nhất thời sợ hãi và chỉ biết cúi mặt xuống.
- Em về đi.
Câu nói ngắn gọn này là để mắng cô hay sao? Nếu cô không làm như vậy thì anh ấy có chịu về gặp cô hay không? Cô muốn mời anh ấy ăn một bữa. Cô muốn đi dạo cùng anh ấy…chẳng nhẽ tất cả những việc này là sai hay sao?
- Em không thể về được.
An Lâm nói giọng mệt mỏi:
- Em còn muốn đùa gì với tôi nữa. Khiến tôi như một thằng ngốc, khiến tôi phải có lỗi với một người…em chưa thấy vui hay sao?
Khánh Lâm hơi bất ngờ vì câu nói này. Việc cô làm đã anh hưởng đến anh ấy nhiều như vậy, chẳng trách An Lâm lại bực mình vì cô.
Trong bệnh viện. Nhiều người quay ra nhìn cảnh tượng này. Cũng tại bởi Khánh Lâm nói hơi to nên gây chú ý cũng là điều đương nhiên.
Thấy được tình thế hiện tại. Khánh Lâm đỏ mặt rồi rụt nhanh tay về. Có vẻ như An Lâm cũng không được thoải mái nên anh ho khan vài tiếng để che giấu cảm xúc của mình.
- Có chuyện gì em nói mau đi.
- Em muốn…anh ăn với em một bữa nhé?
An Lâm không thấy lời đề nghị này có gì là xấu xa. Nhưng anh chỉ nghĩ nếu mình đã hẹn với Trúc Diệp rồi, bây giờ lại đi ăn cùng với một người khác há chẳng phải mình là một thằng khốn nạn hay sao? Nhưng anh còn chưa kịp từ chối thì đã bị câu nói của Khánh Lâm chặn lại:
- Anh đồng ý nhé? Hôm nay bố em nói muốn gặp anh.
- Gặp anh?
- Phải! Ông bảo muốn gặp vị bác sĩ trẻ tuổi làm con gái ông phải ngày đêm nhớ nhung.
An Lâm hiểu hàm ý của câu nói này. Anh biết Khánh Lâm có cảm tình với anh. Nhưng anh không thể đón nhận vì trong lòng anh sớm đã có một người khác. Làm sao anh có thể vứt bỏ hết để đón nhận tình cảm của cô ấy đây. Với con gái, anh không muốn ai phải đau khổ về mình nên tỏ ra rất rạch ròi với họ. Chỉ cần ai có ý định thôi là anh cũng ngăn chặn ngay.
Nhưng Khánh Lâm là trường hợp đặc biệt. Anh cũng không hiểu sao mình lại để cô tùy tiện như vậy? Anh không thể ngăn cản cô thích anh và bày tỏ với anh. Xem ra anh đã quá hồ đồ rồi. Để cô ấy dần lún sâu và khiến mình trở lên khó xử.