hưng chính ý thức của bệnh nhân lại không muốn tỉnh dậy để đối mặt với cú shock của chính mình.Bây giờ cần đưa một người quan trọng nhất với cô ấy đến đây thì sẽ có chuyển biến tốt’. Thiếu Hạo nhìn vẻ thất thần của Hàn Tuyết không cam lòng siết chặt tay cô hỏi :
- Hôm nay sao em lại muốn đi cùng anh đến bệnh viện thăm chị ?
Hàn Tuyết nhìn Thiếu Hạo thật lâu rồi trả lời :
- Em muốn anh gặp mặt chị của em mà.Anh không muốn sao ?
Thiếu Hạo gật đầu vòng tay ôm lấy Hàn Tuyết gật đầu :
- Anh cũng muốn đến thăm Hàn Doanh nhưng không có địp.Lúc trước anh và cô ấy chỉ quen biết sơ sơ thôi.
- Vậy à?
Thiếu Hạo quay qua ngắt mũi cô yêu chiều nói :
- Quay lại chủ đề chính nào .Anh có một thông tin thú vị muốn nói cho em đây.
Hàn Tuyết hỏi :
- Chuyện gì ?
Long Thiếu Hạo lợi dụng thời cơ kề sát vào tai của giai nhân thì thầm sẵn tiện ăn một chút đậu hủ non mềm của hàn Tuyết.Hàn Tuyết bật cười nhắc nhở :
- Chuyên tâm lái xe đi kìa.
Thiếu Hạo cười gian trá :
- Tay lái xe của anh rất chuyên nghiệp nha.Bây giờ anh có thể vừa lái xe vừa ....
Hàn Tuyết xấu hổ nhắm mắt lại không thèm để ý đến Thiếu Hạo nữa .Anh mỉm cười đưa tay vuốt lên những đường nét tinh tế trên khuôn mặt của cô âm thầm cảm thấy ngọt ngào.Hàn Tuyết xuất hiện trong cuộc sống của anh giống như một dòng nước ngọt lành trên mảnh đất sa mạc vô cùng cằn cỗi.Thật sự rất tuyệt vời.
Đến trước cổng bệnh viện , Hàn Tuyết liền nói :
- Anh vào thăm chị ấy trước đi.Em đi gặp bác sĩ sau đó mua thêm một ít đồ.
Thiếu Hạo cầm tay hàn Tuyết hỏi :
- Bác sĩ chữa trị cho Hàn Doanh là ai ? Nam hay nữ ?
Hàn Tuyết bật cười trước thái độ của anh :
- Anh ăn dấm chua với cả bác sĩ hả ?
Thiếu Hạo làm ra vẻ không đứng đắn xoa xoa 2 má trắng nõn của cô than vãn :
- Ai bảo bạn gái của anh xinh đẹp như thiên tiên vậy chứ ?
Hàn Tuyết bĩu môi :
- Ai là bạn gái của anh.Nhận bừa.
Một đôi nam tuấn mỹ nữ đứng trước cổng bện viện khiến tất cả mọi người đều chú ý đến họ.Các cô gái đôi mắt đều biến thành hình trái tim khi nhìn thấy Thiếu Hạo.Hàn Tuyết đành phải đẩy anh vào trong :
- Phòng 702 lầu 5.Nhanh đi.Phải nói chuyện cùng chị ấy giúp chị em tỉnh lại nhé.
Nói xong cô quay đầu bỏ chạy khiến Thiếu Hạo khó hiểu nhìn theo.Cô nhóc này như có điều gì giấu anh thì phải ? Hàn Tuyết đưa tay lau đi giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.Điều duy nhất cô có thể làm cho chị mình chỉ có nhiêu đây thôi.Nhắm mắt lấy lại bình tĩnh , Hàn Tuyết đưa tay gõ cửa phòng .Một vị bác sĩ trẻ tuổi anh tuấn xuất hiện tươi cười mời cô vào.Ngồi xuống , cô vào thẳng vấn đề :
- Tôi đã đưa người đó tới.Liệu cơ hội thành công có cao không ?
Bác sĩ Nguyên Bảo nhìn Hàn Tuyết mỉm cười :
- Trình trạng của Hàn Doanh vô cùng tốt.Mấy bữa nay cô ấy đã mấp máy môi được rất nhiều lần.
Hàn Tuyết cười chua xót :
- Chị ấy Chỉ nói ba chữ Long Thiếu Hạo phải không ?
Nguyên Bảo gật đầu :
- Nếu đã đưa anh ta đến thì tôi nghĩ cơ hội tỉnh lại của Hàn Doanh khoảng 80%.
Hàn Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười cúi đầu cảm ơn Nguyên Bảo rồi đứng dậy ra ngoài.
Thiếu Hạo bước vào phòng bệnh của Hàn Doanh đặt một bó hoa hồng thật to xuống bàn sau đó tiến đến bên cô ấy ngồi xuống.Anh học cùng khối với Hàn Doanh, tuy không có quan hệ với cô nhưng Thiếu Hạo vẫn có nhận thức về Hàn Doanh.Cô là một người xinh đẹp , dịu dàng và hiền lành.Mỗi lúc anh chơi bóng rổ Hàn Doanh thường đứng một góc dõi theo .Thiếu Hạo hiểu rõ cô thích Anh nhưng thật đáng tiếc.Anh chỉ có thể xem Hàn Doanh là bạn vì trái tim đã bị em gái của cô lấy mất rồi.Thiếu Hạo nhìn Hàn Doanh thì thầm thử trò chuyện cùng cô :
- Hàn Doanh à , cô nhớ tôi không ? Tôi là Thiếu Hạo đây.Hôm nay tôi đến thăm cô.Xin lỗi vì đến bây giờ mới đến đây.Tôi muốn nói với cô điều này.Vì cô mà Hàn Tuyết trở nên khát máu hơn bao giờ hết.Cô ấy điên cuồng trả thù một cách mù quáng .Ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.Nếu cô tỉnh lại Hàn Tuyết sẽ dừng ngay việc trả thù điên cuồng của mình,vì vậy hãy mở mắt ra đi Hàn Doanh à.Tôi không muốn nhìn thấy cô cứ im lặng như vầy lại khiến Hàn Tuyết sống đau khổ trong nỗi giày vò hối hận.Nếu như thương yêu em gái mình thì mong rằng cô sẽ mau chóng tỉnh lại.
CHƯƠNG XIV : TRẢ THÙ
Không khí của học viện căng như một dây đàn.Nhiều người có liên quan đến vụ việc của Lãnh Hàn Doanh hơn một năm về trước tối nào cũng nằm mơ thấy ác mộng.Ai cũng đều biết Vũ Cơ tàn nhẫn , vô tình như thế nào.Cái chết th