Hắn cứ đâm đầu chạy, chạy và chạy .. mặc kệ có đến đúng đích hay không nhưng trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của nó, hắn đang hoang mang
…
Vượt qua những bụi cây, giẫm lên những chiếc lá vẫn cứ cứ chạy và sẽ dừng lại khi hình bóng nó ở trước mắt. Ngay lúc này hắn chỉ cầu nguyện mọi chuyện vẫn bình yên nhưng .. hắn đã đến trễ
Một cây phong đỏ và cũng là duy nhất nổi bật giữa những hàng lá phong màu vàng khác, những chíêc lá rơi xuống đè lên những chiếc lá vàng úa làm đỏ cả một khoảng đất trong như một dòng sông máu đang chảy .. thật đáng sợ nhưng đó cũng là điểm đặc biệt của cây phong này.
Một cơn gió thổi mạnh qua làm cây phong lung lay, những chiếc lá cuốn theo làn gió mà rơi xuống .. rơi xuống bên chân một cô gái ngồi tựa mình vào thân cây, bên cạnh là một cái hố không to lắm trong có vẻ vừa được đào lên bên dưới góc cây, và một vật khác trong như cái hộp sắt được mở bung ra và cứ thế ..
Gương mặt nó đờ đẫn theo làn gió .. nếu có thể khóc được thì tốt quá .. nhưng nó không thề khóc được nữa rồi .. không đau ư? Không đau vì quá đau .. vì quá đau nên khiến nó chẳng tài nào khóc đượ nữa
- WZ đã tìm thấy GG chư…a - cả 3 chạy tới bên hắn khi hắn đang đứng như kẻ mất hồn chăm chăm nhìn vào cây phong
- GG .. –Hebe vội đưa tay che miệng lại để không thốt lên tiếng hét khi gương mặt nó tái xanh ngồi thừ ra như cái xác không hồn bên dưới cây phong
Hắn từ từ tiến lại bên nó rồi nhẹ ngồi xuống, hắn kéo nhẹ tờ giấy a4 trên tay nó ..
Nó cũng chẳng quan tâm nữa, nó còn chẳng biết hắn đang có mặt ở đây thì huống chi
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆMHọ tên bệnh nhân : Viêm Á Luân
Ngày sinh: 20/11/1985
Gíới tính: Nam
…
Diagnosis: blood cancer stage 3
Như ập vào mắt hắn, dù đã biết trước mọi việc nhưng giờ có lẽ hắn hiểu được cảm xúc của nó như thế nào. Mặt nó tái nhạt đi một cách đau đớn nhưng lại không thể cất thành lời, mắt nó cứ đăm đăm nhìn một cách ngơ ngác
Chẳng thể chịu được nữa .. nước mắt đã tràn trên khuôn mặt Ela, cô tức tốc chạy đến muốn quát cho nó một trận .. phải làm sao để tốt cho nó đây, phải làm sao để nó hiểu .. Vừa cất được một bước thì Hebe đã lập tức giang tay ra ngăn lại, như vẫn chưa từ bỏ được ý định Ela hất tay Hebe ra rồi vẫn cứ bước ..
- ELA .. - nắm chặt cổ tay Ela giữ lại, nhìn bằng đôi mắt sâu thẫm đang rơm rớm .. cô châu mày lại ánh mắt cương quyết nhưng đọng chút buồn rồi .. 1 cái lắc đầu, 1 cái lắc đầu nhẹ nhưng hiệu lực không hề nhẹ chút nào. 1 cái lắc đầu đã thể hiện hết những quyền lực, cảm xúc và suy nghĩ của Hebe
Tiến lại vỗ nhẹ vào vai Ela như lời động viên an ủi, ghì chặt lấy đôi vai đó .. Sel kéo Ela đi. Hebe mau mắn tiến lại ôm chằm lấy Ela rồi cùng cả 2 đi khỏi đó.
Một lần cuối, 3 đôi mắt rựm buồn đó quay lại nhìn nó một lần nữa
- ”Xin lỗi GG bọn tớ thật vô dụng vì không thể làm gì cho cậu, mọi việc còn lại đành hy vọng và trong cậy vào người con trai đó vậy”
Tựa đầu nó vào lòng, hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run run lên của nó, nó ướt nó có thể khóc nhưng những giọt nước mắt cứ thế mà bóc hơi đi chẳng thể nào đọng lại được trên khoé mắt của nó
Vỗ nhẹ vào tấm lưng nó, hắn khẽ cất tiếng nói - Khóc đi, khóc hết ra càng tốt, cứ khóc đi .. 1 lần nữa cũng là lần duy nhất
Làm sao đây, cơ thể nó chẳng còn muốn nghe lời nó nữa .. khi nó cần nhất nhũng giọt nước mắt nhưng không tài nào trào ra được, còn bây giờ nó đã thầm nhủ sẽ không khóc nữa thì lời nói của hắn lại làm nứơc mắt nó trào ra không thể kiểm soát nổi
Ôm chằm lấy hắn, nó khóc nức nở .. khóc như chỉ còn có thể khóc được một lần nữa .. nước mắt nó ướt đẫm trên áo hắn
Như đã mệt mỏi, tiếng khóc vơi dần .. tiếng thút thít cũng bắt đầu lặng im, nó khẽ rụt người lại khỏi hắn, ngồi co người lại, đôi mắt nó đỏ lên sưng húp trong thật đáng thương nhưng ánh mắt vẫn không hề lay chuyển, vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm, vẫn cái nhìn đăm chiu, vẫn là một nó đau khổ
…
Dù biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại
Nhưng dường như em hoài chưa quên
Dư