m chí người đàn ông đó là chiếc phao cứu mạng duy nhất ở ngay trước mặt người phụ nữ ấy… cảm giác ấy thật sự khiến người ta muốn phát điên.
Ngay bây giờ, ngay lúc này, Hình Khải có lý do để nghi ngờ, Hình Dục chưa từng coi anh là người ấy trong cuộc đời cô… anh được cô đối xử không khác gì con chó con ngoài kia, Hình Dục chỉ là không đủ bản lĩnh đá anh ra ngoài mà thôi.
Xì! Dựa vào cái gì mà anh phải quan tâm tới việc này? Hình Dục sống hay chết thì liên quan gì đến anh!
Quyết định không thèm quan tâm nữa, anh lê hai bước lên giường nằm nghỉ, nhưng quay người đi rồi lại quay người lại, mặc dù nói là mặc kệ cô, có điều năm tiếng đồng hồ qua thật khiến anh càng thêm buồn bực.
Trời sáng lại sắp chuyển sang trời tối…
Cục trưởng Trương không gọi được vào di động Hình Khải, đành gọi thẳng đến nhà họ Hình, Hình Khải hào hứng nhấc máy, nhưng lại một lần nữa bất lực, hoàn toàn hết hy vọng.
Hình Dục vẫn không chịu hé răng nói nửa câu, uống một cốc sữa, ăn hai cái bánh quy, lúc này đang nằm co ro trong phòng tạm giam ngủ.
“Tiểu Khải, chú đã đích thân xuống gặp cô gái đó rồi, cô ấy ho ghê lắm, có lẽ là bị cảm.”
Hình Khải day day huyệt thái dương: “Thả ra đi… cô ấy thắng rồi.”
“Ồ, có cần chú Trương điều xe đưa cô ấy về không?”
“Không cần đâu ạ, hôm nay làm phiền chú quá, chú cứ thả cô ấy ra là được.”
Hình Khải cúp máy, lê những bước mệt mỏi về phòng ngủ, anh đột nhiên cảm thấy hoang mang… Chẳng thể trách cô được, Hình Dục là một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh, cô có bản lĩnh để dễ dàng nhìn ra tâm trạng của anh, biết anh thích nghe cái gì và phản cảm với cái gì. Cô vừa có thể cho anh một gia đình, cũng có thể hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt. Vì vậy, anh do dự, anh hoảng sợ, anh thật sự có thể sống cả đời cùng với một người con gái luôn đóng chặt tình cảm của mình như thế không?
Nửa tiếng sau.
Hình Dục vẫn rón rén đi vào nhà, cố gắng kìm nén cơn ho trong cổ họng, về thẳng phòng ngủ của mình.
Vừa mở cửa, cô khựng lại, bởi vì Hình Khải đang ngồi trên giường cô.
“Mau đi ra, cẩn thận không sẽ bị lây cảm cúm sang bây giờ… khụ khụ…”
Hình Dục né tránh ánh mắt anh, quay người treo áo khoác lên mắc. Hình Khải im lặng không nói, chăm chú nhìn vào những ngón tay sưng đỏ của cô, tâm trạng càng tồi tệ.
Anh tự đấu tranh rất lâu, không nhắc tới chuyện vừa rồi nữa, mà từ từ đứng dậy, đi ra đằng sau Hình Dục, hỏi khẽ: “Em đã đi đâu?”, giọng nghèn nghẹn.
Hình Dục cố gắng kìm tiếng ho lại, hơi nghiêng đầu, hỏi dò: “Vừa rồi em ra bưu điện, mấy giờ anh dậy?”
Bưu điện… cô lại dám nói dối sao?
“Hình Dục, em có biết em là người con gái có khả năng hủy hoại hạnh phúc nửa đời còn lại của anh không?”
“…”
“Trả lời anh đi!”
“Em biết.”
“Biết từ bao giờ?”
“Khi anh còn chưa biết…” Hình Dục cụp mắt xuống, âm lượng rất nhẹ, rất chắc chắn.
Hình Khải không ngẩng đầu lên, sự tự tin của cô khiến anh không lạnh mà run. Mặt anh biến sắc, nghiêm giọng nói: “Trước khi làm việc này, em có nghĩ tới thân phận của mình không?”
Hình Dục vuốt vuốt tóc, trầm mặc rất lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Hình Khải, cho dù em có làm bất cứ việc gì, thì cũng không phải là để làm tổn thương anh.”
“Vậy sao? Hy vọng là thế!” Hình Khải cười tự trào. Anh bắt đầu nghĩ cho cô từ bao giờ? Anh không muốn thế này, anh chán ghét thế này. Hình Khải giận dỗi liếc mắt nhìn cô một cái, rồi quay người bỏ đi.
Hình Dục nhìn theo bóng anh, buồn buồn thở dài, cô biết người báo cảnh sát quét sạch cả nhóm người làm việc bất hợp pháp kia là Hình Khải, công việc thì mất còn tiền lương lại chưa lĩnh..
Chương 15 : Tiểu mỹ nữ xuất hiện trong trường quân sự
Hình Dục ngồi trên chuyến tàu đến thành phố W, nhận sự ủy thác từ người bố nuôi Hình Phục Quốc, đi thăm Hình Khải đã một năm nay chưa về nhà.
Hình Dục ngồi trong phòng khách, chờ đại diện phía trường làm thủ tục thăm thân. Cô mặc bộ quần áo mà Hình Khải tặng, mặt trời xế trưa rực rỡ, xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa lan rung động lòng người.
Những học viên trẻ của học viện nhanh chóng loan tin khắp trường, có một tiểu mỹ nữ xinh đẹp như Lâm Đại Ngọc đang ngồi trong phòng khách.
Chuyện như thế này nếu là ở nơi khác thì không được gọi là hiếm, nhưng trong trường quân sự quản lý theo hình thức khép kín thì đây là một tin rất hot. Tin tức buôn chuyện khiến người ta “tinh thần hừng hực” này rất nhanh truyền đến tai