Tây Hi còn chưa nói hết câu đã bị Hạ Phùng Tuyền kéo phắt ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hai người đùa giỡn nhau, Từ Như Tĩnh lắc đầu cười.
Kết quả là y như lời Tây Hi nói, ở nhà một mình quả thực rất nhàm chán, Từ Như Tĩnh quyết định giúp A Khoan dọn dẹp phòng.
Bước lên lầu, sau khi quét dọn sạch sẽ phòng Tây Hi, cô bước sang phòng Hạ Phùng Tuyền.
Bên trong phòng nhìn rất sạch sẽ gọn gàng chỉ có ga trải giường hơi nhăn nhúm, Từ Như Tĩnh bước tới cầm gối lên chỉnh sửa lại cho gọn gàng hơn.
Lúc này, bên dưới gối lộ ra một tờ báo.
Từ Như Tĩnh không có thói quen lật xem đồ người khác, nhưng lần này chẳng biết tại sao, cô lại không kịp suy nghĩ gì đem tờ báo lên, đọc thử.
Vừa nhìn xong tin đầu tiên trên trang nhất, sắc mặt cô đều trắng bệch, ánh mắt vô hồn trống rỗng, không còn bất cứ cảm xúc nào nữa.
Trên xe, Diệp Tây Hi ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, lưng cũng cứng đờ thẳng tắp.
“Sặc, sao cô cứ ngồi cứng ngắc như bị điểm huyệt thế hả?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
“Tôi sợ làm nhàu bộ váy này, với cả làm đầu tóc bị rối bù lên nữa.” Diệp Tây Hi rất thành thật trả lời: “Đến lúc ấy anh lại mắng tôi không biết giữ thể diện cho anh.”
“Đừng lo lắng.” Hạ Phùng Tuyền cười nhạt rồi nói: “Đến lúc đó tôi liền giả bộ không quen biết cô là được ấy mà.”
Đối với những lời cay độc châm chích của anh ta cô đã tập dần thành thói quen, Diệp Tây Hi không thèm để ý, lại tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, rốt cuộc thì chúng ta đang đi đâu vậy?”
Hạ Phùng Tuyền chống cằm quay lại nhìn cô, bộ dạng như đang chờ đợi một việc gì đó hay ho sắp sửa diễn ra vậy. Tiếp theo, anh nhẹ nhàng nói: “Du gia.”
“Cái gì???” Quả nhiên, Diệp Tây Hi lớn tiếng thét lên.
“Tôi nói, bây giờ chúng ta đang trên đường đến Du gia.” Hạ Phùng Tuyền không chút hoang mang nhắc lại một lần nữa.
“Tại sao? Tại sao? Tại sao lại muốn đưa tôi đến Du gia?” Diệp Tây Hi lắp bắp hỏi.
“Điều này phải hỏi những gì cô đã làm ấy.” Hạ Phùng Tuyền lạnh lùng trả lời.
Nhớ tới những ngày sống kiếp sống như một con chuột bạch thí nghiệm, Diệp Tây Hi bị doạ sợ hãi mồ hôi chảy đầm đìa, liên tục cầu xin, không ngừng nhận lỗi lầm: “Tôi sai rồi, tôi thề sẽ không dám cho vào cà phê của anh chút nước tiểu nữa.”
“Tôi sẽ không bao giờ cho thêm vào cơm hải sản của anh mấy con tôm đã hết hạn nữa đâu.”
“Và quan trọng nhất là??” Trong mắt Hạ Phùng Tuyền phóng ra những tia giết người, ánh mắt sắc lạnh.
“Còn nữa, còn nữa,” Diệp Tây Hi cắn răng quyết định, nói nhỏ: “Tôi sẽ không dám lấy ảnh đồng tính luyến ái của anh tung lên mạng, báo hại điện thoại của anh bị người ta gọi tới quấy rối liên tục nữa.” (ảnh chị này ở mấy chương trước lúc hoá trang thành anh Phùng Tuyền rồi tình cờ gặp Du Giang Nam ấy)
“Cô giỏi lắm!” Anh phóng ánh mắt hình viên đạn như muốn bóp chết cô.
“Tôi không dám nữa.” Diệp Tây Hi vội vàng cầu xin tha thứ: “Đừng đem tôi đến nơi đó.”
Hạ Phùng Tuyền nhìn cô, cười đến người khác cũng cảm thấy rét lạnh: “Đã muộn rồi.”
“Không!!!!!!!!!!”
Diệp Tây Hi thê thảm không ngừng gào thét mà chiếc xe vẫn bon bon hướng Du gia đi tới.
“Thì ra là một bữa tiệc sinh nhật, làm tôi sợ muốn chết.” Đến nơi, Diệp Tây Hi mới kịp biết đây là bữa tiệc mừng sinh nhật Liễu Huy Quân.
Miễn là người sói của gia tộc có uy tín danh dự thì đều được mời đến, mặc dù Du Hạ hai nhà trư
ớc nay luôn bất hoà, nhưng vì thể diện nên đành miễn cưỡng mời Hạ gia.
Bữa tiệc này đặc biệt xa hoa, quần áo đầu tóc của các vị khách đều cầu kì đẹp đẽ, ăn uống linh đình, thức ăn ngon, rượu hảo hạng, có đội ngũ phục vụ được huấn luyện chuyên nghiệp, có màn biểu diễn Violon rất hoành tráng.
Mọi thứở đây đều rất hoàn mỹ.
Diệp Tây Hi đột nhiên nghĩ tới những vị khách cao quý đang ngồi ung dung trên ghế khách kia lại nghĩ tới tình hình của mình bây giờ, cảm giác có chút quái quái.
“Ở đây thế này có thể có nguy hiểm gì không? Chúng ta bây giờ đang đứng trên địa bàn của Du gia mà?” Diệp Tây Hi khẩn trương hỏi thăm.
“Trước mặt mọi người, bọn họ sẽ không dám hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ thế đâu.”
Diệp Tây Hi nghe vậy đang dần cảm thấy yên tâm, lại nghe Hạ Phùng Tuyền ch