c ra hôm nay hẹn em ra đây là vì anh có chuyện muốn nói.”
Chuyện muốn nói? Với tôi ư?
Tôi đặt ly cacao xuống, nhíu mày suy tư.
“Có chuyện gì ạ?”
“Anh muốn đưa cho em thứ này.”-Nói rồi Kiwi cho tay vào túi áo khoác phía sau lưng để lấy cái gì đó.
Tôi chợt giật nảy mình. Chuyện này…lẽ nào là thật? Y như tôi mơ mộng lúc trước?
Giống như trong các bộ phim lãng mạn, nhất là lại giữa khung cảnh êm đềm ngọt ngào thế này…nam nhân vật chính sẽ trao nhẫn cầu hôn cho nữ chính?
Ôi không được! Không thể được!
Em rất rất thích anh, Kiwi à! Nhưng em mới 17 tuổi thôi. Làm sao em có thể nhận nhẫn cầu hôn của anh được?
“Đây có đúng là quyển sổ hôm trước em nói đến không?”
Ra không phải nhẫn cầu hôn. Phù…
À mà khoan! Cái đó là quyển sổ màu vàng chanh mà tôi đã tìm kiếm cả tuần nay!
Quyển sổ ghi chép những điều thầm kín riêng tư, những điều ngớ ngẩn nhất của Kem!
Thôi xong rồi…bại lộ hết rồi.
Tôi đón lấy cuốn sổ và ngồi đơ ra như bị mất hồn, mắt thì cay cay gần như muốn khóc. Phải làm sao đây? Phải xử sự ra sao đây?
Rốt cuộc, Kiwi đã đọc nó hay chưa? Nếu đọc rồi, thì…
“Cái này…anh vẫn chưa đọc.”-Kiwi nói bâng quơ.
Chưa đọc sao? Tôi bỗng thấy nắng mai ngập tràn, và chim chóc ca hót líu lo. May mắn quá!
“Nhưng…Antony đã đọc nó.”-Kiwi thêm vào, giọng anh ấy pha chút xót xa và buồn bã.
Antony ư?
“Vậy ra…anh đã biết?”-Tôi cố nén lấy cảm xúc đang trào lên như sâm panh mới mở.
“Ừm…”
Chỉ một tiếng “ừm” lạnh nhạt cũng đủ khiến tôi gần như vỡ tan, như những mảnh thủy tinh trong suốt.
Tình cảm mà bấy lâu nay tôi cố gắng chôn giấu, cố gắng giữ kín trong tim, nay đã bị phơi bày ra ánh sáng.
Là tôi luôn luôn yêu thầm anh ấy. Luôn mong ngóng mỗi ngày đến trường được ngắm nhìn anh từ xa, dẫu chỉ một lần là đủ.
Là tôi đã ngu ngốc viết tên anh Kiwi ra cuốn sổ đó.
♥Kiwi Kiwi Kiwi….
Tôi còn đã viết tên anh ấy ở mọi chiếc bàn tôi ngồi xuống, viết nó lên góc tập vở, và còn khắc nó lên thước kẻ.
Là tôi đã ngu ngốc viết rằng, nếu phải đi bộ vòng quanh trái đất này, thì người duy nhất tôi muốn đi cùng là Kiwi.
Là tôi đã ngu ngốc viết rằng, tôi yêu món kem kiwi, bởi trong đó có tôi và anh ấy.
Là tôi đã ngu ngốc viết rằng….
I ♥ U, Kiwi.
[Trích quyển sổ nhỏ của Kem]
5 điều tôi không thể.
♥Tôi thường dành cả tiếng đồng hồ để viết cho mình lịch ôn tập, hay thời gian biểu cho mùa hè và trang trí chúng một cách rất hào hứng. Nhưng tôi không thể thực hiện nó trong quá 2 ngày.
♥Tôi luôn luôn quên đổ nước vào bình lọc, mặc dù trước khi đi làm mẹ đã dặn đi dặn lại cả chục lần.
♥Tôi không thể ăn phở mà không có quẩy.
♥Khi đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm, tôi không thể không ngó qua cái kết trước khi bắt tay vào đọc. Một cái kết ngọt ngào sẽ khiến tôi có cảm hứng đọc hơn là một cái kết đẫm nước mắt.
♥Tôi không thể giữ tủ quần áo của mình ngăn nắp. Nếu hôm trước vừa gấp lại gọn gàng thì có thể hôm sau, tôi cần gấp một thứ gì đó và sẽ lục tung hết cả lên. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại n lần trong một năm.
5 người mà tôi không thể có nổi chút cảm tình.
1-Gigi (tất nhiên).
2-Long Hôi Nách (rất xứng đáng).
3-Cô thu tiền học ở phòng tài chính trường cấp 2 (luôn cáu kỉnh, bực bội với tất cả học sinh mặc dù bọn tôi chẳng bao giờ làm gì sai cả).
4-Osama bin Laden.
5-Người sáng lập ra bộ môn ném bóng rổ.
Những lý do tôi thích Kiwi.
♥Anh ấy đẹp trai nhất trung học Isaac Newton.
♥Nổi tiếng nhưng không hề kiêu ngạo.
♥Chơi bóng rổ rất cừ.
♥Hầu hết bọn con gái trong trường đều thích anh ấy.
…
Những cái này là tôi viết cách đây khá lâu rồi. Một vài điều trong đó không còn đúng nữa. Nhất là mấy cái lý do trên kia. Nó thật ngớ ngẩn!
Ước sao mình có thể quay ngược trở về quá khứ. Nếu được, nhất định tôi sẽ không nhận lời chị Sam đến tiệm Romance nữa.
Thà không được ở bên cạnh Kiwi, còn hơn là để anh ấy biết tình cảm của mình.
Nhưng biết sao đây? Có lẽ tất cả sắp kết thúc rồi.
“Nghe này Kem, thực ra anh…”-Hai tay anh ấy xoay vần chiếc cốc.
Thực ra anh làm sao? Là anh không hề thích em, đúng khô