muốn có số của nó thật kìa.
Nhi chẳng muốn dây dưa với tên này tí nào.
- Ở kia có gì kìa!
Nó hét lên chỉ tay về phía sau hắn, hắn quay đầu lại nhìn, thừa cơ Nhi bỏ chạy thật nhanh.
Hắn quay đầu lại:
- Có gì đâu..ơ...
Hắn tá hỏa nhìn theo Nhi:
- BÀ chị kia...Tôi thề Trần Huy Bảo này nhất định không tha cho bà chị.
Nó cắm đầu cắm cổ chạy lên chuyến xe buýt vừa tới, định thần lại " Trần Huy Bảo hả? Tên nghe sao giống giống ai ấy nhỉ? Thôi kệ quan tâm làm gì "thế là nó lôi earphone ra gắn vào điện thoại chìm vào dòng nhạc.
Trước rạp chiếu phim, Hải bảo Nhi đợi để anh đi mua vé, nó kéo anh lại:
- Anh định xem phim gì?
- Không biết.
- Vậy thì xem cái kia nhé? - nó chỉ tay lên cái tấm bảng, anh nhìn theo hướng tay nó rồi quay xuống nhìn nó.
- Em sợ ma mà.
- Sợ ma nhưng đâu có nghĩa là không được xem.
- Anh không cho.
Căng mắt ra nhìn anh rồi nó lại nhìn anh với ánh mắt long lanh như muốn nói: đi mà anh! Xem đi.
Hải lấy tay đẩy khuôn mặt nó ra xa, anh đã bị nó lừa nhiều với cái bản mặt này rồi.
- Thường ngày đi xem thì em chọn, bữa nay anh muốn tự chọn, đừng làm cái mặt đó với anh.
Thế là anh ta đi tới chỗ quầy bán vé, 1 lúc sau quay lại trên tay còn cầm theo cả 2 ly coca và bắp nữa.
- Đi thôi!
Anh quàng tay lên vai nó, nó ngước mặt lên nhìn anh:
- Mình xem cái gì thế anh?
- Vào đi rồi biết.
Vào vị trí chỗ ngồi trong rạp, nó khẽ ngồi xuống, mắt thì nhìn anh không nói được chữ nào, anh thấy thế liền hỏi:
- Sao nhìn hoài thế? Xem phim đi.
Nó vẫn nhìn anh rồi quay qua nhìn xung quanh, ôi sao mấy bé trong rạp mới dễ thương làm sao!
Quay 1 vòng, dừng lại tiếp tục nhìn anh:
- Anh ơi! Anh 19 còn em sắp 18 rồi đấy! Không phải con nít.
Anh nhìn nó rồi cho miếng bắp vào miệng, uống nước nghe rột rột.
Nó phụng phịu:
- Em tưởng anh cho em coi hành động hay đại loại là thế chứ...ai dè...
- Thì sao?
- Sao trăng gì? Anh nghĩ sao mình đi coi phim hoạt hình hả? Anh nhìn xung quanh đi có ai lớn như mình rồi còn vào đây xem mấy thứ này không?
- Có đấy! Ba mẹ của mấy đứa bé kìa! - anh lại tiếp tục với công việc ăn bắp uống coca của mình.
Nó thở dài dựa người hẳn vào ghế, khoanh tay lại tỏ vẻ giận dỗi.
NAh thấy thế liền cười hiền:
- Đừng nói là giận rồi nhá?
- Ừ đấy! - mât nhăn như khỉ ăn ớt.
- Chẳng phải lúc nào đi với anh cũng chỉ toàn hành động thôi sao, coi riết mấy cái đó không chán à?
- ....
- Em coi kìa, siêu nhân xuất hiện rồi, cũng có cảnh đánh nhau giống hành động đấy thôi.
Anh chỉ tay lên màn hình, nó nhìn anh trăn trối:
- Anh đúng là đồ khùng, đồ con nít, đồ lớn xác mà còn xem phim của trẻ 3 tuổi, đồ...
Chụt...
Lần thứ 2 nó bị hôn bất ngờ, lần này là Hải, chỉ là 1 cái phớt nhẹ lên làn da trên môi nó thôi nhưng cũng đủ cho nó đứng hình trong vài giây, anh hôn nó để ngăn không cho nó chưởi tiếp ( giống nhỉ???) làm ảnh hưởng tới mấy bé xung quanh, hên là chả bé nào nhìn thấy nếu không thì những bé ngây thơ như tờ giấy trắng ấy sẽ bị viết mấy dòng gì lên nhỉ???
Nó hơi đỏ mặt quay lên phía màn hình, anh nhìn nó cười thật tươi rồi cầm tay nó đan chặt vào tay anh. Nó thấy tay anh thật ấm áp nhưng mà có chút gì đấy rất lạ, nó nhớ lại lúc trên Đồng Nai nó và Minh cũng có nắm tay nhưng cảm giác lúc đó rất khác bây giờ. Nó cũng siết chặt mấy ngón tay của mình vào tay anh thầm nói trong đầu không được nghĩ đến cái tên ôn thần đấy nữa.
Đi ra khỏi rạp giống như thoát khỏi 10 năm bị táo bón, trong rạp nó hơi bị đau đầu bởi mấy cái cảnh siêu nhân xuất hiện khiến cho mấy tên nhóc loi choi cứ la hét om sòm.
Bây giờ anh & nó đang trong 1 quán cóc mà nó và anh thường hay ghé, tụi nó gọi nào là khoai tây chiên, há cảo chiên, tôm chiên, cá viên chiên, bò chiên...nói chung là 1 mớ đồ chiên vá cũng không quên 2 ly trà đá.
Anh và nó nhìn nhau trừng trừng đầy sát khí. Chả là chúng nó sợ đối phương ăn hết đấy mà. Và thế là chúng nó thi nhau nghiền nát từng miếng từng miếng, 5' sau đồ ăn trên bàn đã được dọn sạch.
2 người bây giờ thì lại đang đi dạo trên đường về nhà Nhi, chúng nắm tay nhau thật chặt dạo bước trên đường.
Ánh đèn đêm lung linh soi đường cho chúng đi.
Thỉnh thoảng có ngọn gió lướt qua phả vào mặt nó và anh đầy bụi.
Đến cửa nhà nó.
- Em vào nhé, anh về cẩn thận.
Nó định mở cửa bước vào trong thì bị anh gọi lại.
Anh nắm lấy tay nó, không gian như chết đứng, thời gian như dừng lại và...anh cúi xuống...dặt lên môi nó 1 nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi.
Nó lặng người, nụ hôn thứ 2 trong cuộc đời nó ( mấy cái hôn phớt không tính