, đưa mắt nhìn xa xăm, một giọt nước mắt trong suốt… lăn dài.
“Kí ức vẽ nên những hình hài vô thức, chẳng thể nào quên được tất cả, phải không anh?!”
Bản thân em cũng không rõ mình còn yêu anh hay không, vì nỗi đau lấn át suy nghĩ của em rồi, chỉ lần này nữa thôi, em sẽ nhớ đến anh mỗi lần này thôi.
Từ mai em là Bảo Ngọc, một con người hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh cả, mai em sẽ là người khác, Lâm Vy Linh thuộc về quá khứ rồi anh à.
_Tạm biệt!- giọt nước mắt lại rơi, giây phút này nó và cậu sẽ chẳng là gì của nhau nữa, nó sẽ để tình yêu trong quá khứ ngủ yên.
Chấm dứt cuộc sống của Vy Linh là bắt đầu cuộc sống của Bảo Ngọc.
Cuộc đời là một vòng tuần hoàn phức tạp.
Như xuân qua, hè tới, thu sang, đông về…bốn mùa mỗi năm
Như kim đồng hồ luôn xoay quanh 12 chữ số
Như con người chia ly rồi tái ngộ
Vy Linh chia tay anh, Bảo Ngọc liệu có gặp lại…
Sân bay, 8h sáng.
“Chuyến bay từ Mĩ về Việt Nam vừa hạ cánh….”- tiếng loa thông báo vang lên, không lâu sau các hành khách cũng bước ra.
Một thanh niên cao lớn với mái tóc nâu tự nhiên đứng lại ngắm nhìn mọi thứ, trong tay giữ chặt bức ảnh một cô gái xinh xắn.
_Anh lại thở chung một bầu không khí với em rồi!- cậu ta mỉm cười rồi kéo valise về phía chiếc ô tô đang chờ sẵn.
Chiếc ô tô dừng lại trước cổng tập đoàn địa ốc AT, cậu bước vào trước sự cung kính của toàn thể nhân viên. Thái độ lịch sự, phong cách cao quí, cậu chỉ mỉm cười đáp lại rồi đi đến phòng chủ tịch.
_Chào ba, con mới về ạ!- cậu lễ phép gõ cửa bước vào.
_Con trai, chào mừng con trở về, con ngồi đi.- ông đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống uống trà cùng ông.
_Ba kêu con đến thẳng đây có gì không ạ?
_Tối nay là lễ kỉ niệm tập đoàn Dương Hoàng, ta muốn con đi cùng ta, nó có lợi cho việc con tiếp quản công ti sau này, cũng sẵn dịp để con gặp các tiểu thư khả ái, ta muốn con chọn một nàng dâu.- ông rót chén trà đưa cho cậu- Con sẽ làm hài lòng ta chứ.
_Con nhất định phải đến sao ba? Con vừa về.- cậu thoái thác, lí do đầu tiên còn chấp nhận được, nhưng chọn một tiểu thư nào đó thì cậu không muốn, có một người đã chiếm giữ trái tim cậu rồi.
_Nhất định, ta gọi con về sớm cũng chỉ vì lí do này thôi.- lời ông nhẹ nhàng nhưng là mệnh lệnh.
Nửa năm trước cũng vì làm theo mệnh lệnh ông đặt ra mà cậu mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, bằng mọi giá, lần này cậu không được lặp lại.
Cuộc sống tiện nghi ở Mỹ chẳng giúp cậu quên đi người con gái ấy, ngược lại càng làm hình bóng cô in đậm trong tim, khi đặt chân về lại mảnh đất quê hương, cậu khao khát được cùng cô làm lại tất cả.
Nhưng có còn kịp không….
Rời khỏi tập đoàn AT, cậu đi bộ dọc theo những con đường cũ, tìm kiếm bóng hình thân quen, chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của cô gái ấy.
Cậu trách mình sai lầm khi nghĩ rằng quên người mình yêu thương không khó, để giờ hối hận nhận ra cậu đã yêu quá sâu đậm, mà cô gái ấy giờ biết có còn muốn bên cậu.
Nhặt những mảnh vụn vỡ của tình yêu theo từng bước chân, cậu sẽ hàn gắng lại mọi thứ, cầu mong không muộn màng….
Chap 36
Đại sảnh của tập đoàn là nơi diễn ra buổi lễ, vốn dĩ không gian này đã rất tinh tế, nay lại được trau chuốt thêm, lối đi chính dẫn đến khán đài được trải thảm đỏ và hoa hồng. Đèn trắng thường ngày được thay bằng màu vàng nhạt tạo nên sự ấm cúng và trang trọng cho buổi lễ.
Vì đây là tiệc buffet nên đội ngũ nhân viên khá đông đảo, họ mặc đồng phục trắng đen và đều đứng chuẩn bị ở vị trí của mình.
Khách mời hôm nay hầu hết là bạn làm ăn của Dương Hoàng, ai ai cũng toát lên vẻ kiêu sa dưới bộ cánh đắt đỏ của mình. Các ông chủ lớn đến dự đều đi cùng các thiếu gia, tiểu thư nhằm mở rộng quan hệ ngoại giao bằng mối liên kết gia đình. Bên cạnh đó có sự góp mặt của không ít nhân viên báo đài.
Yun đang ở phòng trong với Bảo Kỳ, Nguyên Khang và Kỳ Lâm. Nó mặc chiếc váy quây ngực màu xanh thiên thanh nổi bật trên làn da trắng mịn màng. Mái tóc đen mượt mà cài chiếc kẹp hình trái cherry Kỳ Lâm tặng.
Kỳ Lâm nhanh chóng nhận ra điều đó, cậu thích thú mỉm cười, hôm nay nó rất đẹp
dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Thiên thần nhỏ bình sinh đã đẹp mà.
_Tí nữa anh sẽ dắt tay em đi nên đừng sợ nhé!- Bảo Kỳ trấn an em gái.