Ngôn Hy, được một lúc lại nhẹ nhàng gõ cửa, ôm hy vọng “có lẽ anh ấy sẽ mở cửa cho mình” cho đến tận khi bà Mạc về nhà. Bà Mạc đã nghe mọi chuyện qua điện thoại từ trước đó, mái tóc giờ đã có thêm mấy sợi bạc.
Nghe vú Lý kể lại sự tình, sắc mặt bà Mạc càng lúc càng trắng bệch ra, cuống cuồng chạy lên lầu, đập cửa phòng con trai ầm ầm.
- Con à! Là mẹ đây! Mở cửa ra! Mở cửa!
Bà Mạc nôn nóng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đẫm.
- Các người chết hết đi cho tôi!
Tiếng quát giận dữ của Mạc Ngôn Hy vọng ra, cùng với đó là tiếng đồ thủy tinh bị đập xuống đất, đập vào cửa phòng.
Mọi người giật bắn mình, lui lại một bước.
Bà Mạc vẫn không bỏ cuộc, lại đập cửa lần nữa, lần này thì không có tiếng động gì đáp lại. Thấy thế, bà lại càng lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm sao, đành vội vàng gọi điện cho chồng.
Một tiếng sau, trong phòng vẫn im lặng như tờ. Ông Mạc đầm đìa mồ hôi trở về, sau lưng là một người thợ khóa, người này cũng đang thở hồng hộc.
- Mau lên! Mau mở cửa ra!
Bà Mạc đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thúc giục người thợ khóa. Cửa mở. Tất cả ùa vào.
Tiếng hét, tiếng rú sợ hãi vang lên tận mây xanh. Dưới đất Mạc Ngôn Hy nằm đờ ra, sắc mặt trắng bệch, đầu ngoẹo sang một bên. Bà Mạc vội vàng bổ đến bên cạnh con trai, thảm thiết kêu gào:
- Con… ơi! Con của mẹ! Con làm gì thế? Làm gì thế?Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này?
- Ông Tư! Chuẩn bị xe! Gọi điện cho bệnh viện bảo họ chuẩn bị trước đi!
Ông Mạc cũng không giữ nổi bình tĩnh, gương mặt nghiêm nghị hiện lên vẻ hoảng hốt hiếm thấy.
Vú Lý ở bên cạnh cậu chủ, khóc ầm lên. Ông Tư vội vàng phóng như bay xuống nhà. Ông Mạc bước đến, bế xốc Mạc Ngôn Hy lên, chạy thẳng ra cửa. Căn phòng của Mạc Ngôn Hy trong nháy mắt đã không còn ai.
Chỉ còn lại mình Mễ Bối vẫn ngây ra như tượng đá.
Sắc mặt cô rất bình tĩnh, nhịp thở đều đặn, ánh mắt điềm tĩnh, tất cả đều hết sức bình thường. Dường như vừa rồi chỉ là một màn quảng cáo vô vị trên ti vi, chứ không phải có người uống thuốc ngủ tự sát.
Chỉ có điều, sắc mặt cô lúc này đã trắng như một tờ giấy, cả cặp môi cũng tái dại đi.
…
Trong một phòng karaoke, Mễ Bối lặng lẽ uống thứ rượu vang đỏ như máu, mệt mỏi dựa lưng vào chiếc sofa màu trắng sữa. Trên ti vi đang chiếu một đoạn nhạc thịnh hành, một thiếu phụ mặc bikini thong thả bước đi, miệng hát véo von nhưng toàn những lời trống rỗng, vô vị.
Mễ Bối lại nhấp miệng uống thêm một ngụm rượu, ngửa đầu ra sau. Cửa phòng bật mở, cô vội quay ra nhìn. Là người phục vụ, Mễ Bối lại thất vọng cúi đầu xuống. Cô đang đợi một người.
Nửa tiếng trôi đi, cửa phòng lại bật mở. Mễ Bối quay người lại, cô ta đến rồi. Mễ Bối đã đợi ở đây hai tiếng đồng hồ, vậy mà cô ta vẫn lững tha lững thững, không có vẻ gì là vội vã.
- Tôi biết chắc cô sẽ tìm tôi mà!
Uyển Uyển dưỡn dẹo bước qua mặt Mễ Bối, ngồi xuống rồi tiện tay đốt một điếu thuốc, động tác hết sức thành thục.
- Lúc nãy nghe điện thoại thì đã thấy không đúng rồi, tôi chưa bao giờ nghe giọng đó cả, có phải cô nhờ người gọi không?
Uyển Uyển thở ra một đám khói.
Mễ Bối gật đầu.
- Ừm, có phải cô muốn biết chuyện của Mạc Ngôn Hy trước đây không?
Mễ Bối lại gật đầu.
- … Ừm… Biết là cô sẽ đến tìm tôi mà!
Uyển Uyển hút thuốc rất nhanh, cô ta phả ra một hơi khói, rồi dựa lưng vào thành ghế, nheo nheo mắt như đang nhớ lại chuyện xưa.
- Tôi đã từng yêu anh ta. Tôi biết anh ta cũng từng yêu tôi.
Cô ta vừa lên tiếng, đã khiến Mễ Bối cảm thấy không thoải mái, ngồi thẳng người dậy.
- Sao hả? Không muốn nghe hả?
Uyển Uyển cười khan một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt ghế, giống như đang thưởng thức thứ đồ chơi gì đó vậy.
Mễ Bối thở dài, rồi lắc đầu.
- Thế thì tôi kể tiếp nhé. Thực ra những chuyện này… tôi cũng chưa kể với ai bao giờ đâu. À… chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có ngày mình lại ngồi đối diện với một người yêu khác của Mạc Ngôn Hy để nói những chuyện này đâu.
Uyển Uyển nói với vẻ châm biếm. Mễ Bối thoáng biến sắc, trong đầu băn khoăn không biết có nên đứng dậy bỏ về không.
- Được rồi, được rồi, không bắt nạt cô nữa. Lần trước cô làm tôi chịu khổ, tôi không báo thù một chút thì tâm lý không thăng bằng được! Ha ha!