hau rồi lại tản ra. Khi xô vào thì dạt dào, trào dâng…Nhưng đến khi tản ra rồi lại hoàn toàn trống rỗng, bơ vơ một khoảng đất trống. Khiến lòng người ta khó chịu vô cùng.
Nam Lâm mở cửa cho Trúc Diệp. Anh tì nhẹ người vào cánh cửa nheo mắt nói:
- Trong kia là các đồng nghiệp của anh. Em làm quen luôn nhé?
Trúc Diệp nghe vậy thì hơi ngập ngừng. Cô toan đúng dậy nhưng rồi lại ngồi yên. Nói:
- Hay anh đưa em về công ti đi. Em ăn cơm hộp cũng được. Toàn đồng nghiệp của anh thì ngại chết.
Nam Lâm không nói gì thêm vội đưa cánh tay lại và kéo cô ra khỏi xe. Sao có thể để cô đi được. Khó khăn lắm mới gặp được cô, mới đưa được cô đến giới thiệu đồng nghiệp. Để cô ấy đi chẳng hóa ra anh lại ngốc nghếch hơn cả Thạch Sanh.
Trúc Diệp bị kéo ra thì loạng choạng không đứng vững. Cô phải bám vào người Nam Lâm mới giữ được thăng bằng. Khi cô vừa ngẩng mặt lên chợt bắt gặp ánh mắt của Nam Lâm. Không khí hơi trầm xuống khiến lòng người ta khó xử. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy…
Trúc Diệp chưa bao giờ nhìn sâu vào đôi mắt này. Cô bị cuốn vào rồi, nó xoáy sâu đến tận tâm khảm không cho cô thoát ra. Làm cô phải khó xử, làm cô không dám đối diện. Nhưng càng chống cự thì lại càng khiến mình bị lún sâu. Anh ấy trước mắt cô giờ là Nam Lâm của thì hiện tại. Khác hẳn với nhiều năm về trước. Anh ấy dịu dàng hơn rất nhiều. Và anh ấy hiểu cô…Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng Nam Lâm có thể hiểu được mình.
Nam Lâm cảm thấy sóng lòng như trào dâng. Anh rất muốn cuốn lấy đôi môi đang mím chặt trước mặt mình. Nhưng lại không thể, trong thâm tâm vẫn có 1 giọng nói ngăn cản lại “chỉ là anh em”. Đúng vậy. Anh em không thể làm vậy. Cô ấy là người anh yêu, cũng là người anh cố gắng quên đi.
Nhưng anh đang làm gì thế này? Anh đang cố ấn cho bản thân mình lún sâu xuống vũng lầy.
- Nam Lâm.
Trịnh Thắng nhìn bóng Nam Lâm thấp thoáng đằng xa. Anh chạy ra cửa gọi.
Nhìn cô gái đứng cạnh Nam Lâm, anh chưa bao giờ thấy. Nam Lâm và anh vốn rất thân, nếu có đối tượng mới Nam Lâm không bao giờ giữ trong lòng. Cô nàng này có lẽ là mới.
Trịnh Thắng nhìn Trúc diệp. Một cô gái mang vẻ dịu dàng, duyên dáng. Tuy các nét trên mặt không thể gọi là hoàn mĩ nhưng nhìn chung lại rất hài hòa. Mang một cái gì đó dịu nhẹ, không xinh đẹp đến độ gay gắt khiến người ta phải ghen tị hay khó chịu. Chỉ thoáng qua, như một cơn mưa hè…
Nam Lâm và Trúc Diệp bị đánh thức bởi giọng nói của Trịnh thắng. Hai người vội vàng quay ra một chỗ khác để che đi sự xấu hổ.
- A được! Tôi phải vào gọi thêm mấy món nữa cho cậu sạt nghiệp luôn.
Trúc Diệp mỉm cười trước hai con người này. Nam Lâm cô đã biết vốn tính rất trẻ con nhưng không biết anh lại hài hước như vậy. Cô không ngạc nhiên nhưng lại rất chờ đợi những gì cô chưa biết về anh sẽ bộc phát ra.
Cũng như chờ đợi một Nam Lâm mới trong cô dần xuất hiện.
Khi ba người vừa bước vào thì cũng là lúc xe của An Lâm đi đến. Mang theo những diễn biến căng thẳng đến nhà hàng này.
Trúc Diệp bước vào cùng Nam Lâm khiến mọi người hơi ngỡ ngàng và bất ngờ. Vì Nam Lâm làm công an nên đồng nghiệp của anh ấy toàn con trai. Sự xuất hiện của Lê Linh đã là một nét chấm phá rồi, bây giờ có thêm Trúc diệp nữa không khí và cảnh tượng như được điểm xuyết thêm một bông hoa nữa.
Một anh chàng đã ngà ngà say đứng lên đưa tay lên chào kiểu quân đội với Nam Lâm nói to:
- Sếp! Chị dâu.
Tất cả cười ồ lên trước bộ dạng này của anh chàng. Trúc Diệp đưa tay lên che đi nụ cười của mình. Cô nheo mắt nhìn Nam Lâm. Ánh mắt của anh ấy đang rất hạnh phúc.
Sự thật là như vậy. Nếu một ngày Trúc Diệp đi bên anh và được mọi người gọi như thế, chắc chắn anh sẽ chết đi vì hạnh phúc.