Hình Khải liếc xéo nhìn Hình Dục đang giơ tay vẫy vẫy mình, hừ mũi một tiếng hết sức khinh thường. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, sự biến đổi trên cơ thể Hình Dục có thể dùng cụm từ “nhảy vọt” để diễn tả.
Tiểu mỹ nữ khiến đám học viên nam trong trường mê mẩn, mặc bộ áo váy được anh lựa chọn cẩn thận, trông cô xinh đẹp tới chói mắt, đúng là công giữa bầy gà.
Hình Khải hít một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch.
Được sự cho phép của sỹ quan huấn luyện, Hình Dục cười chạy về phía anh. Còn những học viên khác xô đổ bức tường kính ở nhà khách đang bị phạt đứng tại chỗ để làm gương cho những người khác..
“Sao trước khi đến không gọi cho anh?” Hình Khải còn tưởng anh không biết câu đầu tiên mình sẽ nói gì với Hình Dục, thực ra nó lại tự nhiên đến mức không cần phải luyện tập.
“Quyết định đột xuất.” Hình Dục chạy song song bên cạnh Hình Khải, cười ngọt ngào.
“Tìm anh có việc gì?” Hình Khải vốn vẫn giữ trong lòng sự việc xảy ra trước khi rời khỏi nhà, bởi vì khi ấy Hình Dục đã khiến anh rất tức giận, vì vậy mấy ngày sau đó bọn họ chẳng ai nói chuyện với ai, cho tới ngày anh đi, thậm chí đến câu tạm biệt cũng không có.
Hình Dục chỉ cười không đáp, sờ sờ vào cánh tay rắn chắc của anh: “Giờ em không đánh được anh nữa rồi.”
“Em vốn không thể đánh được anh. Khi đó anh nhường em thôi.” Hình Khải khinh thường xì một tiếng.
Hình Dục mím môi cười: “Sinh nhật mười chín tuổi đã tổ chức chưa?”
“Tổ chức rồi, tự nấu cho mình một bát mỳ trường thọ.” Hình Khải lau mồ hôi: “Em đừng chạy theo anh nữa, mau ra ngồi dưới bóng cây đợi anh.”
Hình Dục lại lắc lắc đầu, theo sát bước chạy của anh: “Bố rất nhớ anh, Đặng Dương Minh cũng nhớ anh, họ nhờ em mang quà sinh nhật cho anh đấy. Anh muốn xem bây giờ hay lát nữa?”
Hình Khải căng thẳng: “Đừng làm như đang thực hiện nhiệm vụ thế có được không?”
“Em không thể ở lại đây quá lâu, một tiếng là phải đi rồi. Đấy là quy định của trường anh.”
Hình Khải đột nhiên cảm thấy giận vô cùng, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau, thế mà chính anh lại làm lỡ mất, dù không muốn nhìn thấy cô vội vội vàng vàng như thế nhưng anh cũng không thể nói gì được. Huống hồ, anh cũng nhớ cô…
Thế là, anh quay quay cổ chân, “bụp” một tiếng chạy ra đường chạy 100 mét: “Ra ngoài kia đợi anh nửa tiếng.”
Hình Dục không chạy theo được tốc độ lao như tên bắn của anh, đành ra ngồi đợi dưới gốc cây.
Hình Dục tay ôm cặp, ánh mắt nhìn theo bóng anh, mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, họ đều mỉm cười.
Dựa vào sự cố gắng của mình, cô đã xuất sắc thi đỗ vào trường Đại học Y, Khoa Y học Lâm sàng.
Cô chọn ngày hôm nay đến thăm Hình Khải, chính bởi vì hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô. Đương nhiên cô cũng hy vọng nhận được lời chúc phúc của người thân, mặc dù Hình Khải hoàn toàn không biết việc này.
Hình Khải phát huy khả năng tới mức tối đa, chạy thục mạng, sỹ quan huấn luyện mềm lòng, lần đầu tiên tha cho cậu học viên nghịch ngợm.
Khi Hình Khải thở hồng hộc chạy tới bên cạnh Hình Dục, Hình Dục đứng dậy đi về phía anh, đưa cho anh một chai nước suối.
“Em mang nước từ nhà đến à?” Hình Khải thấy xấu hổ, cô có cần phải tiết kiệm đến thế không?
“Uống đi.” Hình Dục lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho anh: “Học ở đây vất vả lắm phải không?”
“Cũng ổn, chỉ có điều đồ ăn chán quá!” Hình Khải ngửa cổ uống hết nửa chai nước, khỏi phải nói, nước ở nhà nên vị cũng thật thân quen.
“Cố gắng thêm hai năm nữa là có thể tốt nghiệp rồi, sau khi về nhà ngày nào em cũng nấu cho anh những món anh thích.”
Hình Dục vừa nói vừa lấy trong cặp ra món quà đầu tiên: “Bố tặng anh.”
Hình Khải mở ra xem: “Ồ, đồng hồ thể thao hiệu Casino, thay anh cảm ơn bố.” Anh thuận tay đóng nắp lại, thái độ chậm rãi.
“Đây là của anh Dương Minh tặng anh.”
Hình Khải hào hứng mở ra xem, vờ tỏ ra kinh ngạc hỏi: “Ái chà chà, đây chẳng phải là một tập đĩa rất bình thường sao?”
“Anh ấy nói nội dung trong đó anh sẽ rất thích.”
Mắt Hình Khải sáng lên, lập tức mở thiệp chúc mừng sinh nhật ra xem “Anh biết cậu chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu món ăn tinh thần. Mấy nghìn tấm hình của các em ngực to tặng cậu từ từ dùng.” (Đặng Dương Minh)