n nỗi cô không còn nghe thấy âm thanh huyên náo, chỉ có tiếng nước chãy róc rách.
Ân, thật thoải mái, đây mới là hưởng thụ, thực là không hiểu những người của xã hội thượng lưu, cái yến hội buồn chết người, một đống người chen chúc tại đó, chỉ lo xả giao, trên mặt đều là những nụ cười giả tạo, cuộc sống như vậy nhưng lại có nhiều người mơ tới, đúng là có bệnh!
Cô ngồi trên bờ hồ, tay nhỏ nhẹ nhàng vốc nước, a, nước thật lạnh, trời đã vào tháng 2 ở nước Mỹ vẫn là rất lạnh.
Quần áo của cô, rời khỏi đại sảnh có lò sưởi ấm áp, thì thật là phong phanh , mắt đẹp(anchan: bản gốc là mắt nhỏ, nhưng nghe ko hay nên ta sửa lại) nhìn xung quanh, muốn tìm nơi nào đó ấm áp hơn, ai ngờ lại thấy một thân ảnh màu tím cách đó không xa.
Cái kia, không phải…… Không phải là Hứa Mạn Tuyết sao?
Nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc, cô luôn lười không muốn dính vào việc của cô ấy, nhưng là cô lại tò mò đi theo, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn sắp biến mất ở khúc rẽ vào cầu thang lầu hai, cô vội vàng ngâng làn váy, nhẹ nhàng theo sau.
Nhưng là vừa lên đến lầu hai, người, cũng đã không thấy, cô do dự đứng ở đầu thang lầu, không biết có nên đi tiếp hay không.
Cùng Hứa Mạn Tuyết công tác nhiều năm, tuy rằng không quen thân, nhưng hai năm tiếp xúc cũng không ít, cô cũng không biết là cô ấy cùng Bách Lăng Phong có quan hệ như thế nào.
Vốn, trải qua hơn hai năm cùng Bách Lăng Phong qua lại “Thân mật” Cô đối với quan hệ của Bách Lăng Phong cùng Hứa Mạn Tuyết cô hoài nghi khả năng 2 người họ có qua lại với nhau là rất cao, bọn họ thoạt nhìn chỉ là quan hệ ông chủ và thư ký bình thường.
Hứa Mạn Tuyết là thư ký của anh ở công ty Đài Bắc, chỉ khi nào anh quay về Đài Bắc thì mới thường xuyên tiếp xúc, hơn nữa Bách Lăng Phong đến Đài Loan, buổi tối đều cùng Hạ Di Hàng cô ở cùng một chỗ, như vậy mới nói Bách Lăng Phong cùng Hứa Mạn Tuyết là tình nhân thần bí.
Cô vốn nghĩ, đó chỉ là mấy chuyện tào lao trong công ty, mấy người rãnh rổi bịa đặt lung tung, nhưng là hôm nay, cô nhìn thấy Hứa Mạn Tuyết thần bí đi vào nơi này, thế nhưng không có từ đại sảnh đi vào, lại trực tiếp đi lên lầu hai ẩn mật, ý vị thật xâu xa.
Cô ấy đến Newyork khi nào? Nếu là vì công việc, lúc trước vì sao không đi cùng bọn họ? Cho dù lúc đó không có thời gian, như vậy hôm nay thì sao? Hôm nay nếu đến, vì sao lại phải bí mất như vậy, thật giống như…… Thật giống như tình nhân lén lút gặp nhau.
Nghĩ đến đây, cô không tự giác cắn môi, Hứa Mạn Tuyết có phải là đến gặp Bách Lăng Phong? Cho nên mới thần bí như vậy, cẩn thận như vậy.
Lòng hiếu kỳ đột nhiên tăng vọt, cô nhẹ tay nhẹ chân đi tới, muốn tìm kiếm hành tung của Hứa Mạn Tuyết. (anchan: tỷ làm cứ như đi bắt gian ý, Lady: đề phòng cho chắc chứ)
Đại khái đi qua trái phải mười mấy cái phòng, cô đột nhiên nghe được âm thanh mơ hồ, cũng không xa xa truyền đến, tim đột nhiên đập nhanh hơn, vừa nặng lại vang.
Cô có nên đi lên nhìn xem, nhưng đây là việc của người ta, cô làm như vầy là nhìn lén, là hình vi không đúng. Lòng của cô kịch liệt giãy dụa, rốt cuộc đi hay không đi đây? Từ nhỏ cô đã tập thành thói quen làm sao để khi đi không phát ra tiếng động.
“A!” Một tiếng đầy tiếng rên rỉ từ bên trong phòng đột nhiên vang ra.
Đó là…… Cô đã không còn là cô gái đơn thuần không biết gì, đối với loại thanh âm này sẽ không xa lạ, đó là thanh âm lúc nữ nhân kích tình.
Hứa Mạn Tuyết! Trực giác nói cho cô biết, cái âm thanh mềm mại tới cực điểm kia chính là Hứa Mạn Tuyết, như vậy nam nhân cùng cô ta hoan ái, là ai? Có phải hay không, có phải hay không là Bách Lăng Phong?
Đau lòng đến không thể hô hấp, cô từng bước một đi đến phía trước, sắc mặt trở nên tái nhợt, cô muốn tận mắt nhìn thấy thì mới tin, cô nhất định phải nhìn!
Phòng cách cô vốn là không xa, chỉ hai ba cái phòng mà thôi, nhưng là lúc này đối với cô mà nói, lại giống như tới mấy vạn dặm xa xôi, mỗi một bước đi thật rất vất vả, tấm thảm dày mềm mại che đi tiếng bước chân nặng trích của cô.
Mồ hôi lạnh theo lưng chãy xuống, khẳng định là do máy sưởi hoạt động quá lớn, nóng quá, nóng quá.
“A…… Nơi đó không cần……” Thanh âm đứt quãng của nữ nhân trong phòng truyền đến, tuy rằng môn không có đóng chặt, nhưng cách âm vẫn phát huy hiệu lực đến tối đa, trừ bỏ một hai thanh âm rên rỉ lọt ra ngoài, cô trên cơ bản không nghe được động tĩnh bên trong.
Như vậy cô có nên đẫy cửa ra? Ngón tay trắng nõn run r