biệt thự màu nâu , xây theo phong cách Pháp , cổ điển…. Xung quanh là cây cối xanh um, mát rươị dù bây giờ là bưổi sáng….
Bé mỉm cươì, khang trang và giàu có gớm…. Y như nhà mình, ko khác ji` nhìu….
Ông bà vào trước, bé phải nhận điện thoại :
- Alo! You hẻ???
- Tui đây! Cô ấy đến rùi nè…. Nhìn xa cũng dễ thương ghê lun nghen…. Hhihiihi…
- Ờ! Dễ thương thì cươí luôn đi, gọi tui chi hả??/ You thíck bé rùi cơ àh! – Bé nhăn mặt.
- Ui… Giận rùi hả??/ Biết ng` ta thíck you you thui àm bày đặt nưã chứ??? Bé nhìn giống giống you làm sao í??/
- Này!!! Đừng có hoá rồ nghen!! Làm ji` có ng` giống tui đc cơ chứ?? You mún tui xử đẹp you hem??
- Thui! Cho tui xin! You đến nhà đó chưa??
- Oài!!! Cũng mơí tơí….. Nhà đẹp dễ sợ!!! Theo phong cách Pháp , giàu có có khác…
- Bộ nhà you nghèo hả???? – Hắn châm chọc.
- Nghèo cái đầu you í /???
- Nhung ngắm sao ngắm, nhớ làm theo kế hoạch nghen… Bọn nó bảo, xong rùi ghé nhà tui. Cái nhà tui nó tan nát mất we’… Hix!
- Uhm! Biết rùi…. Mà này… Lớ quớ gì vơí con bé đó là coi chừn tui đó nghe chưa???
- Biết rùi mờ!!! Mà tui làm làm sao you biết đc hén…. Hahhah…
Bé lườm :
- You chút biết tay tui…. Thui bye….
Bé cúp máy vì nghe thấy tiếng ng` giúp việc nhà này, gọi trang trọng :
- Thưa cô! Ông bà chủ mơì cô vào phòng khách ạh!Tiệc sắp bắt đầu…
- Vâng! Tui biết rồi…. – Bé nhanh nhẹn the sau, lòng hồi hộp :”Hẻm bít tên này có như boy friend của mìninh hem đây!!!? Đẹp thì ok , xấu bỏ lun!!! “
Cùng lúc đó…
- Mơì cậu chủ xuống nhà ạh! Tiểu thư đến rồi ạh! Ông bà nói cậu chuẩn bị nhanh rồi xuống…
- Tôi biết roài!!! – Hắn gật đầu…. ánh nhìn vui vẻ… Sắp có chuyện hay đây!
Tại bàn ăn……..
- AH! Chào anh chị, lâu ngày rồi ko gặp… Anh chị vẫn khoẻ chứ ạh!
- Khách sáo gì trơì… Tui khoẻ như trâu nè…. Nhìn anh cũng ổn chứ hén – Ông Lâm pha trò
Cả 2 nhà cươì vang….
- Thưa ông bà, tiểu thư vào rồi ạh!
- Thưa, công tử xin phép vào ạh!
Ông Hoàng nhìn cươì :
- Tốt, mơì 2 đưá vào cùng lúc đi…
- Dạ!
Vưà dứt lơì, cánh cưả 2 đầu hé mở….. bé và hắn bước vào…..
Ngước lên…. cả 2 cùng choáng toàn tập…. Hắn ú ớ nhìn bé :
- TRỜI!!!!! LÀ YOU HẢ????
Bé cũng nạgc nhiên ko kém, lấp bấp :
- MÉM XỈU….. SAO YOU Ở ĐÂY!!!!!!
Bé cũng nạgc nhiên ko kém, lấp bấp :
- MÉM XỈU….. SAO YOU Ở ĐÂY!!!!!!
Rùi cả 2 cùng nhìn nhị vị phụ huynh , mặt tái mét chỉ nhau…… Ông bà cươì phá lên :
- HAHHAHAH…..Công nhận lâu nay cũng có nhìu chuyện vui ha, ông Lâm!!!
- Ờ! Tui cũng ko gnow2 bọn nó lại wen nhau đó…. Nhiều chuyện hay thiệt! Bọn mình tình cờ sắp đặt , thiệt ra bọn nó còn nhanh hơn mình rồi!!!!
Hắn và bé nhảy dựng lên, nói đồng thanh :
- CHUYỆN NÀY LÀ SAO ẠH!??? SAO BỌN CON LẠI……
- Ai biểu các con ko chú ý khi bọn ta nói về chuyện này chi??? Hahahh…..
- Nhưng cậu ấy là Thành Vũ mà… sao lại thành Tuấn Kiệt đc ạh!??? – Bé thắc mắc
- Ờ…… Thì cũng như Thiên Kim lấy tên là Thiên Thanh thui. Tránh gây rắc rối ấy mà…. Tui còn nầhm tên mình nưã là….. – Hắn gãi đầu thú nhận.
- Rắc rối thiệt….. – Bé thở dài – Mọi chuệyn lại như thế này….. :”Mình còn đang đau đầu ko biết tính sao chuyện đính hôn, giờ đùng 1 cái hắn lại là 1 nưả của mình trong tương lai… Ko thể tin nổi…. “
- Thôi! 2 con ngồi vào bàn đi… Ta mún tính đến chuyện cho 2 con đính hôn luôn…
Hắn và bé đang uống nước thì….. lập tức phun sạch trơn ra hết lun…
- Ặc…. Ặc…. Sao lại tình đến chuệyn đó nhanh thế ạh!…
- Đúng vậy ah! Bọn con còn nhỏ mà….. – Bé cươì trừ,
- Thôi nào… Dù ji` cũng lớn rùi mà , còn ngại sao??? 21 tưổi roài, còn nhỏ gì nưã hả con???
- Nhưng con….- Bé còn đang tính nói típ
- Cứ tính vậy đi… Rồi chừng mình nhắn nhau sau ha… – Ông Lâm ngăn lại , cươì tươi.
- Uhm! Mà bà Hoàng này… bây giờ có nhìu khiểu áo cô dâu đẹp lắm nhá… Nhìn đẹp mê lun á… – Tiếng này thì chỉ có bà Lâm nói thui.. Ui! Đúng đó…. Nhìn trẻ trung mà xinh hết cỡ, đẹp thế ko bít…. – Gặp trúng đối thủ rùi.
Cả nhà cứ nói luyên thuyên chuyện của bè và hắn, để mặc 2 nhân vật trung tâm ngồi ngó nhau…. cươì khì , ngượng nghiụ…. ^^!
Bé đứng dậy :
- Xin phép cả nhà! con ra ngoài 1 tí….
- Uhm! Con đi đi…. Nhớ cẩn thận kẻo nắng nhé…
Bé cươì nhẹ :
- Vâng!
Bé dợm bước đi thì hắn cũng lỉnh theo…….
Hắn chạy theo , nắm lấy tay bé, cươì tươi :
- Sao ko ở bưã mà đi v