hùng Tuyền bên cạnh đột nhiên lên tiếng mỉa mai.
Rốt cuộc thì cũng là cô đã làm sai, Diệp Tây Hi lo lắng chưa đủ hay sao nào dám mở miệng phản bác.
Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng liếc cô một cái: “Được rồi, đằng nào tối nay cũng không chỉ mình cô vi phạm.”
Tối nay?
Diệp Tây Hi hoài nghi nhưng cũng không dám “bật” lại.
Lúc này, xung quanh bỗng nhiên im lặng dị thường.
Diệp Tây Hi phát hiện một người đàn ông trung niên đứng giữa phòng dáng vẻ phi phàm, phong thái quý tộc, khuôn mặt bí hiểm. Ông ta đang đeo cho Liễu Vi Quân một chiếc vòng cổngọc bích.
Vòng cổ đắt tiền, mỹ nhân cao quý, hai thứ này kết hợp lại càng nổi bật hơ
n.
“Chúc em sẽ mãi mãi xinh đẹp như thế này.” Người đàn ông đó hôn lên má Liễu Huy Quân , tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
Diệp Tây Hi bừng tỉnh chân lý, hoá ra người đó chính là Du Tử Vĩ.
Du Tử Vĩ nâng chén rượu lên: “Cảm ơn tất cả các vị khách quý có mặt ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng ăn mừng sinh nhật của phu nhân tôi nào.” Nói xong, ông ta tu một hơi cạn sạch chén rượu.
Các vị khách cũng lần lượt làm theo.
Tiếp theo, ông lại rót một chén rượu, bước tới chỗ Hạ Phùng Tuyền, nhìn Hạ Phùng Tuyền và Diệp Tây Hi nham hiểm nói: “Hôm nay tôi cảm thấy đặc biệt vinh hạnh khi Hạ Phùng Tuyền tiên sinh có thể hạ cố đến đây tham dự bữa tiệc nho nhỏ này…Hạ tiên sinh, tôi muốn mời anh một chén, hi vọng có thể xoá hết mọi hiểu lầm giữa chúng ta từ trước tới nay và thay mặt những kẻ trong gia tộc chúng tôi có những hành động vô lễ với anh tôi muốn xin lỗi anh.”
“Không dám nhận.” Hạ Phùng Tuyền khách khí đáp, nâng cốc rượu uống luôn.
“Như vậy bây giờ, khiêu vũ bắt đầu…” Du Tử Vĩ tuyên bố.
“Xin chờ một chút.” Hạ Phùng Tuyền cắt đứt lời ông ta “Chờ đã, tôi còn có chuyện muốn tuyên bố.”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hạ Phùng Tuyền, bao gồm cả Diệp Tây Hi, cô cũng đang ôm đầy một bụng băn khoăn nhìn anh ta.
Lúc này Hạ Phùng Tuyền bỗng nâng tay Diệp Tây Hi lên, nói: “Tôi và Diệp Tây Hi sẽ đính hôn.”
“Vốn là, chúng tôi muốn chờ một thời gian nữa mới thông báo cho mọi người biết nhưng vừa rồi được tận mắt chứng kiến vợ chồng Du lão gia đây thân mật keo sơn như thế thật sự đáng ghen tỵ, cho nên liền quyết định sẽ tuyên bố luôn tại đây.” Hạ Phùng Tuyền nói dối không chớp mắt.
Cả căn phòng đầu tiên là im lặng hoàn toàn sau đó lai vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng rầm trời.
Hạ Phùng Tuyền rút ra từ túi áo lễ phục một chiếc nhẫn đính hôn, đeo lên bàn tay phải đã hoá đá của Diệp Tây Hi. Nhân tiện cúi đầu xuống, vén tóc cô lên, nhẹ nhàng ghé sát tai cô thì thầm đe doạ: “Nếu như cô dám phản đối, tôi sẽ ngay lập tức quẳng cô lại nơi này, tin tôi đi, so với thủ đoạn của Du Tư Nhân thì Du tử Vĩ còn độc ác hơn rất nhiều… không tin thì cô cứ thử xem.”
Diệp Tây Hi cảm thấy mình như rơi thẳng vào một hầm băng, thật sự không bao giờ lường trước được Hạ Phùng Tuyền sẽ ra chiêu độc như vậy, lập tức làm cho cô đành bó tay chịu chói câm nín mà làm theo.
Cô không biết chính xác Hạ Phùng Tuyền đang nghĩ cái quái gì và cũng không biết rốt cuộc thì mình nên làm gì bây giờ.
Cô chỉ biết duy nhất một điều, đó là vẻ mặt tươi cười hớn hở đối với sự chúc phúc của các vị khác ở đây của mình so với khóc còn khó coi hơn rất nhiều.
Mà lúc đó, ở một góc khác của căn phòng, một bóng người lầm lũi từ từ bước ra ngoài.
Trên đường về nhà, Diệp Tây Hi trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa rồi liền tháo ngay chiếc nhẫn ra trả cho Hạ Phùng Tuyền.
Hạ Phùng Tuyền cũng chẳng thèm nhìn nó lấy một cái, chỉ nói: “Sau này, cô phải luôn luôn đeo nó trên tay, nghe không?”
“Việc này, anh đang tiến hành kế hoạch gì vậy, việc chúng ta đính hôn là một phần của kế hoạch đó, đúng không?” Đây là đáp án duy nhất mà Diệp Tây Hi suy nghĩ hồi lâu mới tìm ra được, cũng là đáp án làm cô thấy yên tâm nhất.
Đáng tiếc đáp án này ngay lập tức bị bác bỏ: “Chẳng có kế hoạch nào cả.”
“Vậy…tại sao chúng ta phải đính hôn?” Diệp Tây Hi thấy lưng mình đang ròng ròng mồ hôi lạnh.
“Bởi vì đính hôn rồi mới có thể kết hôn.” Hạ Phùng Tuyền nhàn nhạt giải thích.
Diệp Tây Hi thấy hình như nhiệt độ điều hoà trong xe đã xuống quá thấp rồi, thế cho nên giọng nói của cô mới run rẩy như vầy: “Kết…hôn?”
“Đúng vậy.” Người nào đó gật đầu.
“Tại sao lại phải kết hôn?” Diệp Tây Hi giựt giựt tóc mình, một cái, hai cái, ba cái…
“Bởi vì tôi không muốn chưa kết hôn đã sinh con rồi.”
“Tại sao lại mu