ng không?
-Ừ, nhưng…
-Không sao đâu, cứ cho họ đi cùng cũng được.- Anh Hải từ đâu tiến vào nói.- Bọn anh cũng phải chia người ra đi tìm Nữ Hoàng nên em cũng cần có người đi cùng hỗ trợ. Càng có nhiều nhóm đi càng tốt. Nhưng nếu ai không thông thuộc đi rừng thì tốt nhất nên ở nhà, vì sẽ rất khổ đấy. Anh báo trước như thế để mà liệu.
-Dạ…- Hạ Chi đáp ngay, với anh đội trưởng của đội kiểm lâm, kiêm phó ban nghiên cứu của khu nghiên cứu sinh quyển này cô vô cùng quen thuộc.
-Cứ thế nhé, chuẩn bị cẩn thận đấy.- Anh cười xoa tóc cô- Bây giờ tất cả đi ăn cơm đi. Ai không ăn đủ ba bát cơm là không được đi đâu, rõ chưa?
Anh Hải đi rồi, Nguyên kéo tay Chi nói:
-Em đúng là ham vui. Đến lúc mỏi chân đừng bắt anh cõng đấy nhé!
-Hả? Chứ lúc lên đây ai cứ bám vào vai em bắt kéo lên?- Chi trợn tròn mắt hỏi lại.
-Đấy là anh thử em chút thôi. Anh mà lại yếu hơn em sao.
-Anh yếu hơn em là cái chắc.- Hạ Chi bĩu môi.
-Cứ thử xem.- Nguyên cười một cách xấu xa rồi lại hạ nhỏ giọng- Đợi về đến khách sạn mình thử xem ai khỏe hơn nhé!
Rồi anh cười và nhảy tránh xa ra trước khi bị Chi cho ăn đòn như mọi lần. Anh cũng nếm quá nhiều đau khổ từ cô gái bé hạt tiêu này rồi nên cũng không quá khó khăn để tránh bị ăn đòn nữa.
-Anh dám tránh à?- Hạ Chi trợn mắt và đuổi theo Nguyên chạy ra khỏi phòng khiến cho Thiên Anh ở phía sau chỉ biết lắc đầu cười.
Sau khi ăn trưa, mọi người lại bắt đầu vào rừng, mục tiêu lần này là đi tìm con voọc Nữ Hoàng.
Đối với cán bộ của khu nghiên cứu sinh quyển rừng quốc gia Cát Bà thì mất đi một cá thể động vật hoặc thực vật nào đó cũng khiến cho họ cảm thấy như bị ai cầm dao cắt đi một miếng thịt, cảm giác vô cùng đau đớn. Họ bảo vệ nó không chỉ như bảo vệ tài sản của quốc gia, mà còn bảo vệ và chăm sóc chúng như chính con cái của họ vậy. Khó có ai có thể hiểu được tình cảm của một cán bộ trong khu nghiên cứu với từng tấc rừng, với thiên nhiên ở nơi này. Họ từ bỏ những phòng nghiên cứu đầy đủ tiện nghi ở thành phố, chấp nhận ăn gió nằm sương ngày qua ngày ở đây, bốn mặt chỉ có rừng, có núi, có gió biển, có bão lớn. Họ cùng chia sẻ những nỗi đau khi tận mắt chứng kiến một con vật nào đó qua đời, bị thương do bẫy, so súng đạn của thợ săn trộm. Họ cùng nhau trải qua những phút giây vui sướng khi nhìn thấy một cá thể nào đó mới được sinh ra, nhìn thấy một cái mầm non nho nhỏ vừa mới nhú từ gốc hay hạt một loài cây quý trong vườn.
Nhìn mọi người đã sẵn sàng trong hành trang đi rừng, Thiên Anh khẽ gật đầu rồi cúi xuống vuốt ve bộ lông đỏ rực như lửa của Đại Tướng Quân, nói:
-Đi, Đại Tướng Quân, đi tìm Nữ Hoàng của chúng ta.
Con chó hiểu ý sủa lên mấy tiếng rồi con mình chạy vọt lên phía trước, tiến vào trong rừng.
Khi mọi người tiến vào rừng, Thiên Anh đã cấp cho mọi người mỗi người một bộ đồ thường dùng để đi rừng của Kiểm lâm. Hương đi sau anh, Hạ Chi đi tiếp theo và Nguyên đi cuối cùng trong đoàn. Đi được chừng ba mươi phút, Nguyên kêu lên:
-Chúng ta cứ đi không mục tiêu thế này sao?
-Thì đang đi tìm mà.- Hạ Chi trả lời ngay.
-Nhìn anh mặc bộ đồ này kì cục lắm không?- Nguyên cười hỏi.
Hạ Chi quay lại nhìn một hồi lâu rồi gật gù:
-Rất phong độ. Rất đẹp trai. Em nghĩ anh nên xin vào làm kiểm lâm hoặc nên đi bộ đội thì hơn đấy.
-Nhưng đôi giầy cao su này đi khó chịu quá.- Nguyên nhăn nhó.
-Nguyên tắc đi rừng như sau. Mang càng nhẹ càng tốt, nên mặc quần áo dã ngoại của quân đội, đi giầy cao su, tất chống vắt. Nếu trời khô ráo chúng ta sẽ đi giầy, còn trời mưa thì nên dùng dép cho đỡ trơn. Đồ dùng cần thiết là la bàn, bật lửa, dao, gậy, thuốc men, võng hoặc túi ngủ, quần áo ấm, áo mưa, nước sâm, đèn pin, thức ăn. Nên chỉ đi trong rừng lúc ban ngày bởi vì buổi tối nếu không cẩn thận rất dễ gặp thú dữ, rắn rết. Khi di chuyển, nên nói chuyện ít để giữ sức, và phải dẫm chân thật chắc để tránh bị trơn trượt.- Hạ Chi nói một thôi một hồi.
-Ha ha, cô bé này học đâu ra bài này thế?- Thiên Anh đi ở phía trước cười vang, quay lại hỏi.
-Em không biết, ở trong đầu hình như đã có sẵn.- Hạ Chi nhún vai.- Hình như em lại vừa nhớ ra thêm một chút.
-Chắc trước đây Thanh Lâm cũng kéo em đi khá nhiều nơi đấy, thấy kĩ năng đi rừng không tồi lắm. Võng, túi ngủ, đèn pin, la bàn thì chỉ dùng cho đi đường dài trong nhiều ngày, ở những nơi mình chưa bao giờ đi qua hoặc rộng lớn thôi. Còn rừng Cát Bà này mặc dù không phải là nhỏ, nhưng anh đi cũng thuộc gần hết đường rồi nên không cần lo lắng việc chúng ta sẽ bị lạc. Dù có tìm được Nữ Hoàng hay không thì ch