vô cùng nghiêm trọng từ ánh mắt bố, chả nhẽ những gì ở kia là sự thật hay sao. Đôi bàn chân tôi không đứng vững khi nghĩ như vậy
- Chuyện này là thật.
- Bố, tại..tại sao lại là thật
- Thì nó như thế là thật chứ sao
- Thế mẹ có biết gì không – Đôi mắt tôi rưng rưng, tôi không thể chia sẻ với ai tình cảm gia đình mình cả
Mẹ tôi xuất hiện ở cửa phòng từ khi nào, bà nghe hết câu chuyện và bà cũng hiểu hai cha con chúng tôi đang nói về gì. Điều ngạc nhiên là mẹ tôi không phản ứng gì cả, dường như nó không quá bất ngờ với mẹ tôi. Nếu như một người phụ nữa bình thường có lẽ sẽ gào lên nhưng mẹ tôi vẫn điềm tĩnh đến mức ngạc nhiên.
- Em về phòng ngủ đi, anh nói với con chuyện này đã – bố tôi nói với mẹ
- Mẹ con cũng biết chuyện này rồi con đừng nói với ai chuyện này nhé kể cả em con
- Nhưng bố định giải quyết sao chuyện này, con không cho cho phép ba nhận nó đâu. – tôi nghẹn ngào, tiếng nấc trong cổ họng
- Con yên tâm đi, ba có cách giải quyết của ba
- Con nói trước ba mà nhận nó thì con không phải là con của ba đâu
- Đã bảo ba có cách giải quyết của mình mà
- Nhưng...
- Con ngủ đi.
Bố tôi khép cánh cửa lại và tắt điện, cái cảm giác cô đơn ập đến bên tôi, tôi không thể chấp nhận sự thật này nó quá kinh khủng, chả nhẽ người con gái mà tôi đã từng yêu thương một thời giờ lại là đứa em cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi không muốn chia sẻ ba mình với bất cứ ai, có phải tôi quá ích kỉ hay không nhưng hình ảnh của ba trong lòng tôi là một hình ảnh tuyệt đẹp, tôi không muốn chia sẻ với ai cả. Tôi úp mặt xuống gối mà khóc ngon lành, khóc cách tức tửi.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Yeugiaitri.Mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Yeugiaitri.Mobi – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Tôi lo sợ bố sẻ bỏ mẹ con tôi, tôi sợ cái viễn cảnh đen tối của gia đình. Tôi nghĩ lại thấy mình thật ích kỉ, dù sao Yến cũng thiếu tình cha con quá lâu rồi, nhưng... Tôi không thể thoát ra những suy nghĩ viễn vông này được, càng cố quên thì không thể quên được. Tôi chìm trong những suy nghĩ miên man về gia đình tôi
- Dậy, dậy đi
- Làm gì mà gọi sớm vậy mẹ
- 8h rồi chứ sớm gì nữa
- Từ từ ngủ đã
...
Tôi làu bàu ngồi dậy, dường như chẳng có gì khác biệt cả mẹ tôi cũng chẳng có thái độ, đằng sau câu chuyện này hình như có một điều gì đó rất đáng sợ. Mẹ không hề trách ba tôi, tôi cứ nghĩ rằng chắc mẹ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà
- Ba đâu hả mẹ - tôi vừa nhai cái bánh mì vừa hỏi mẹ
- Ba mày đi về nội rồi, dọn dẹp nhà cửa rồi đón tết chứ.
- Mẹ, nếu như ba có một đứa con riêng với ai đó thì mẹ sẽ làm gì – tôi hỏi mẹ một thái độ thận trọng.
- Ý con nói đến chuyện Yến lớp con phải không
Tôi thật sự bất ngờ, mẹ tôi biết mọi chuyện nhưng tại sao mẹ tôi không có phản ứng gì hết
- Vậy mẹ biết mọi chuyện à
- Gần như thế
- Tại sao bao năm qua mẹ không trách bố không nói với con
- Con còn nhỏ chưa hiểu đâu
- Tại sao nhỏ con năm nay 19 tuổi rồi mà, con cần biết những chuyện như thế này – Tôi lớn giọng
- Đừng nói hỗn với mẹ kiểu đó nghen, nhưng con chưa hiểu hết mọi chuyện đâu sau này con sẽ hiểu
- Nhưng sao mẹ không phản ứng gì, chuyện này là sao
- Thì như những gì con biết đó thôi, đúng ra con phải gọi Yến bằng chị đó (Yến sinh tháng 5 còn tôi sinh tháng 10)
- Không, không có chuyện như thế đâu. Mà mẹ cũng chịu được chuyện này à
- Chứ bây giờ theo con phải giải quyết sao. Mà không được nói với ai đó nghen đặc biệt là Yến và các bạn trong lớp
- Con không nói nữa
Tôi tức giận mẹ nên không thèm nói chuyện nữa, tôi không hiểu mẹ đang nghĩ gì nhưng trong lòng tôi buồn lắm. Tôi chắc chắn không muốn nói với ai chuyện này cả, nhưng tại sao tôi không được nói với Yến chứ đó là điều tôi băng khoăn nhất. Dù sao chúng tôi cũng chẳng có lỗi, có lỗi thì đó là của thế hệ trước chưa không phải của tôi. Đằng sau còn có cả một uẩn khuất nữa chứ không đơn thuần là như thế.
Tiếng điện thoại rung lên, thì ra của thằng Hùng. Hùng là một trong những thằng bạn khá thân của tôi từ cấp 1. Phải nói tôi và nó có nhiều điểm trái ngược nhau, tôi hơi mập thì nó lại là thằng ốm lòi xương. Gia đình nó là một trong những bậc giang hồ có tiếng của huyện chúng tôi, bạn bè của nó toàn thứ đầu trâu mặt ngựa giang hồ khắp nơi. Nhưng nó vẫn thích chơi thân với chúng tôi (tôi và thằng Duy) hơn có lẽ vì chúng tôi được giáo dục đàng hoàng hơn. Thực tình bố mẹ tôi không thích tôi chơi với