Ông Thụ quay lại, nhìn đứa cháu gái trong bộ váy hoa xinh xắn, mỉm cười rộng mở.
“Nấm con, mở miệng là trêu chọc bác. Sao? Thấy nhà hàng này đẹp không?”
Dương kéo ghế ngồi xuống, nhanh tay nhón một miếng bánh nhỏ trên bàn, ăn ngon lành.
“Dạ đẹp. Cơ dưng mà hơi xa chỗ khách sạn cháu. Nhưng sao bác biết chỗ này?”
“Đoán xem”.
Dương đảo mắt, cười vui vẻ “Cháu đoán ra rồi, thế nào chủ nhà hàng này cũng là một tuyệt sắc giai nhân, hai người từng có một tình yêu như hoa như mộng khiến bác không thể nào quên được….Thế rồi…
Dương chưa nói hết, ông Thụ cười lớn.
“Cái con bé này. Chủ nhà hàng này là một lão bụng gần rơi xuống đầu gối và tóc thì lại chẳng còn cọng nào. Nghe có giống một tuyệt sắc giai nhân không?…”
Dương hi hi cười.
“Vậy thì đơn giản rồi. Nhà hàng này chắc là do bác xây dựng đúng không ạ?”.
“Thông minh đấy. Nào thích ăn gì thì chọn đi. Đồ ở đây được lắm đó”
Nhân viên phục vụ đi tới, ghi lại vài món ăn Dương chọn. Ở biển thì tội gì không ăn hải sản chứ, nhất là mình lại không phải trả tiền, vậy nên Dương hỉ hả gọi đĩa ghẹ hấp, và miến xào cua cùng một đĩa salat miến tôm.
Dương vừa định gấp cuốn menu, đưa lại cho nhân viên thì ông Thụ đã với tay, lật cuốn menu ra tiếp.
“Cứ gọi nhiều một chút. Ở đây món tôm nướng hay tôm sốt bơ tỏi cũng được lắm. À, có thích tu hài không?”.
“Ui có hai bác cháu mình gọi làm gì nhiều ạ”.
Ông Thụ mỉm cười, một chút ranh mãnh dâng lên trong mắt.
“Có thêm một thằng đệ của bác nữa”.
Có lẽ vì quá hiểu ông bác mình, nên lập tức Dương ngờ ngợ.
“Bác. Không phải bác vẫn quyết tâm mối mai cho cháu đấy chứ ạ?”
Ông Thụ cười lớn, vò tay xoa đầu Dương.
“Cái con bé này… Sao hiểu ý nhanh thế hả?”
Dương đặt phịch tờ menu xuống, khổ sở nhìn ông.
“Bác, bác biết là cháu không thích mấy trò mối mai mà”.
Ông Thụ nhìn cô vẻ bao dung.
“Thì cứ thử một lần xem. Không tin bác à?
“Không phải không tin, nhưng mà…”
Dương đang nói dở thì có tiếng bước chân đi tới. Cô quay nhìn thì chợt ngẩn ra. Người bước vào mặc chiếc sơ mi đen kẻ nhỏ, khuôn mặt trầm ngâm, khóe miệng đang chuẩn bị nhướn lên một nụ cười chào hỏi.
“Chú ạ. Cháu tới rồi”.
Dương kín đáo cấu vào tay mình một cái, thấy đau đau, cô mới ngước lên nhìn Định, cười ngượng ngập.
“Lại gặp anh rồi”.
Chương 12.3: Vô lí, chưa uống mà đã thấy tây tây là thế nào nhỉ?
Một người được làm mai cho mình đến hai lần thì có phải là có duyên không? Suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu Định.
Còn suy nghĩ của Dương thì lại là: Một người được làm mai cho mình đến hai lần rồi lại liên tục gặp nhau hai lần trong buổi chiều ở một thành phố xa lạ thì có phải rất rất rất rất rất rất có duyên không????
Vì rất nhiều chữ “rất” cộng thêm chữ “duyên” to đùng kia mà Dương đờ đẫn cả người. Lại phát hiện cái người vốn điềm tĩnh kia cũng bất ngờ không kém gì mình, Dương lại càng … đờ đẫn!
Quan sát thằng đệ và cô cháu gái mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, ông Thụ cười sảng khoái, kéo Định xuống cạnh mình.
“Sao, thế hóa ra lại biết con Nấm nhà chú à?”
Định nhìn Dương tủm tỉm “Dạ, cháu không biết Nấm, cháu chỉ biết Nhái Bén thôi”.
Nếu câu của ông Thụ làm Dương há hốc mồm định phản kháng thì câu của Định làm cô không thể nào mà ngậm miệng được. Ôi, cô chưa từng biết một Định thế này. Kẻ mặt sắt đã biết nói đùa ^^. Mà câu đùa ấy còn nhắm thẳng vào cô.
Ông Thụ thì hết nhìn sang cô cháu gái, lại nhìn sang thằng đệ tử ruột, vẻ như chưa hiểu hết. “Nhái Bén ấy à??? Cháu gặp con bé lúc… lúc mặt nó xanh như ********* nhái à???”
AkAkAk. Dương muốn đi chết quá. Ôi bác ơi, sao bác lại có cái liên tưởng “lãng mạn” thế cơ chứ? Định vẻ như cũng quen với sự bỗ bã dễ gần của ông, môi thoáng nụ cười. “Dương là hàng xóm của cháu”.
Dương thấp giọng làu bàu “Nhái Bén là do thằng cháu anh ấy gọi cháu đấy”.
Ông Thụ ngờ ngợ như cố nhớ “Cháu à? Phải cái thằng đợt trước đánh nhau vào bệnh viện đấy không?
“Dạ đúng”.
Định đáp ngắn gọn. Dương thầm thở phào khi Định không lôi chuyện cô đã cắp nách thằng cháu quý hóa của anh vào bệnh viện thế