cõng em nhé.Em mệt –Mai Mai nhõng nhẽo
Tử Long cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.Anh cõng cô ra tận xe ô tô mới thả xuống.Ngồi trên xe ô tô,Tử Long một tay lái xe, một tay nắm lấy cô,miệng vẫn không ngừng nhoẻn cười
-Hôm nay anh rất vui
-Em cũng thế
Và rồi cứ thế họ nói chuyện với nhau ti tỉ thứ trên đời.Nói đến lúc mỏi cả miệng rồi mà vẫn còn muốn nói. Sáu năm rồi mới gặp nhau có vôvàn điều muốn nói.Hơn nữa họ đangrất hạnh phúc và họ muốn chia sẻ với nhau
-Baby,tối nay em ở lại nhà anh không?
Im lặng
-Baby,em có ở lại nhà anh không? Hay là về
Im lặng
Tử Long dừng xe quay sang nhìn côthì cô đã ngủ mất tiêu rồi. Cô ngủ,trên môi vẫn còn đọng lại một nụ cười.Tử Long đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cô, nhoẻn miệng cười
-Baby,6 năm qua thiệt thòi cho em rồi ! Anh sẽ đền bù cho em,nhóc conđáng yêu à!
Chương 19:Yêu lại từ đầu
Brừm…….
Xe ô tô dừng lại trước cửa nhà Mai mai.Cô ấy vẫn ngủ.Tử Long nhẹ nhàng tháo dây bảo hiểm ra cho cô, lắc nhẹ vai cô
-Mai mai,về nhà rồi nè. Em dậy đi. Không là anh đưa em về nhà anh luôn đấy? ! ^^
Mai mai lờ mờ mở mắt.Khuôn mặt vẫn còn mơ màng như người đi trên mây. Thấy Tử Long đang cười gian cô giật mình
-Về lúc nào thế? Nhà nào đây?
-Nhà anh chứ đâu, ngốc! ^^
Cô ngúc ngắc cái đầu tội nghiệp củamình, liếc mắt nhìn lại nhận ra đây là nhà mình thật. Cô quay lại nhìn anh,nguýt một cái rõ dài
-Đây là nhà em mà! Xí! Mà anh vừabảo cái gì hả? Đưa về nhà anh hả? Đáng ghét thế không biết
Tử Long cố nhịn cười, quay mặt đi giả bộ ngây ngô
-Ơ, chắc em đang ngủ nên nghe nhầm thôi :D
Mai mai không thèm để ý anh nữa, cô mở cửa xe đi thẳng vào nhà, trước khi đi vào không quên tặng anh một ánh nhìn……của khủng bố! Tử Long phì cười rồi quay xe ra về
Tối hôm đó anh nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ nổi.Anh thấy nhớ Mai mai da diết (chết thật, vừa mới xa nhau lúc đã nhớ điên cuồng thế này rồi) Anh tự trách mình tại sao lại quên cô.Anh còn nghĩ về cả Lạc Dương và Elina nữa.Cảm giác tội lỗi dày vò anh
Nhưng anh kiên quyết sẽ không từ bỏ Mai Mai từ bỏ tình yêu anh mới tìm lại được……..
Khác với anh hôm đó về Mai Mai đãnhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng trong giấc mơ của cô mọi thứkhông hề êm đềm chút nào cả. Có hình ảnh của Tử Long nhưng nó mờ nhạt mà thay vào đó là hình ảnh củaLạc Dương và Elina
Dù ngủ nhưng miệng không ngớt lẩm bẩm : “ Lạc Dương,anh có hận em không?” và “Elina xin em đừng giận chị………..xin lỗi”………….
Sáng thức giấc,cô đến căn hộ của Tử Long thật sớm. Hôm nay sẽ phảilàm bù cho buổi chiều rong chơi ngàyhôm qua. Cửa phòng vẫn mở, Tử Long đang ngủ,một nửa người trên giường một nửa người dưới sàn.Có lẽ tối hôm qua anh ngủ muộn
Cô lặng lẽ tiến đến gần rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn. Rồi cô kéo ghế ngồi gần giường,chỗng cằm nhìn anh. Bất chợt Tử Long mở mắt.Anh giật mìnhkhi bắt gặp ánh mắt cô đang hướng về anh.Mai Mai ngượng quá định…………. bỏ của chạy lấy người thì bị Tử Long tóm tay lại
-Này,định đi đâu đấy? Quay lại anhbảo!
Mai mai đành ngồi xuống nhưng cô quay lưng lại phía anh. Tử Long thấy thế thì cười lớn.Anh vòng tay thật nhẹ nhàng qua eo cô,kéo cô lại gần ôm cô thật chặt từ phía sau rồi nhanh chóng kiss lên má cô một cái
-Vợ ơi, nhớ quá đi à! –anh gọi thật dài và âu yếm
Mai mai khó chịu vì nụ hôn bất ngờcủa anh quay lại đánh anh một cái
-Hơ,ai là vợ anh hả? Vô duyên! Mà này sao hai mắt thâm quầng thế kia? Mất phong độ quá đi à ! –Mai Mai dẩu môi cãi lại
Sự bướng bỉnh của cô làm Tử Long càng thích thú,anh lại chồm sát tới mặt cô
-Có biết anh mất ngủ vì ai không hả,nhóc con ương bướng?
Mai Mai vội đẩy anh ra
-Ai cho anh……..anh……sàm sỡ người ta thế hả? Mau mau ngồi dậy còn lam việc
Và rồi Mai mai nhanh chóng bước tới bàn làm việc, mở tài liệu ra xem bỏ mặc Tử Long ở đó, vừa làm miệng vẫn lầm rầm: “ Người đâu màđáng ghét thế không biết. Đồ háo sắc………” Cô thực sự không thích cách anh thể hiện tình cảm như thế càng không thích anh gọi mình là “vợ”. Cô thực sự thấy từ đó rất nhạy cảm và cô không muốnnghe nó từ anh
Cả hai cùng làm việc đến tận gần một giờ trưa mới tạm nghỉ.Mai mai nằm dài trên ghế sofa,xoa xoa cái bụng trông đến tội
-Tử Long,có gì ăn không anh? Em đói –vừa nói cô vừa liếm môi
Tử Long mở tủ lạnh nhưng không có đồ ăn sẵn,chỉ có vài quả trứng,ít bột và hoa quả.Anh chợt nảy ra một ý
-Baby này,hôm nay mình cùng làm một cái bánh ga tô ăn mừng đi
-Mừng gì?
-Thì mừng ngày anh gặp lại em chứsao?
Mai ma có v