hắn. Không hiểu sao nó lại sợ người đó là hắn thế không biết. Kể ra thì nó rất muốn nói cảm ơn nhưng đó là Duy và hắn cũng làm nó sợ phát khiếp, tưởng là có ma, khi hắn đánh mấy tên lưu manh trong đêm đó rồi. Coi như hòa vậy.
Hoàng Kỳ ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, không nói gì thêm nữa, ánh mắt vô định như đang nhớ về 1 hình ảnh nào đó.......
Đến nơi quay. Nó vui vẻ bước xuống hít thở không khí trong lành. Đây là 1 đồng cỏ xanh mát ở ngoại ô thành phố. Không giống mấy chỗ nó hay đánh nhau ban đêm, ở đây, xung quanh tràn ngập những màu sắc tự nhiên của hoa, của bướm, của lá. của mây trời. Nó thích không gian rộng lớn yên bình nơi đây, giống như được thả hồn vào hòa với gió, với đất trời. Đã lâu rồi không có cảm giác vui như vậy. Tiêu Dương cũng có vẻ rất thích nơi này, cô nàng nhí nhảnh chạy nhảy, làn tóc núp sau chiếc mũ rộng buông ra trong gió bay bay cùng bộ váy maxi sọc đen trắng, trông y như một tiểu thiên thần. Nó ùa chạy lại đuổi theo cô nàng rồi 2 đứa cùng hái 1 ít hoa và chạy nhảy. Máy quay phim đã bấm tự bao giờ, Trần Duy, Hoàng Kỳ và Angus cũng nhanh chóng nhập cuộc.
Đoạn phim này nói về 1 nhóm bạn thân gồm 4 nam và 1 nữ, họ tình cờ quen biết nhau và trở nên thân thiết. Cả 4 chàng trai đều quý mến cô gái. Nhưng chỉ có 2 người là yêu cô thật sự. Nó và Angus đóng 2 vai đó. Cô gái lại dành tình cảm cho một trong 2 người của cặp song sinh - Trần Duy đóng. Nhưng rốt cuộc thì không ai đến được với nhau, họ chấp nhận chôn vùi tình cảm đó và trở thành những người bạn tốt của nhau.
Mọi người đều đóng rất đạt, tuy chỉ có vài vụ cãi vã của nó với Angus, lẽ ra chỉ cần giả vờ nhưng nó lại cãi thật và động chân động tay với hắn luôn. Trần Duy lúc nào cũng cười được, nhưng bây giờ nó biết đằng sau nụ cười đó là cả 1 con người đầy bí ẩn và khó hiểu. Tiêu Dương đóng rất tốt, nhưng không hiểu sao sau khi đóng xong cô nàng lại buồn buồn.
Chiều đến, mọi người thu dọn đồ rồi cho tụi nó chút thời gian đi chơi. Nó đi theo Tiêu Dương trèo lên 1 gò đất ngồi ngắm cảnh. Nó thì đang vui vẻ nói chuyện linh tinh nhưng cô nàng vẫn giữ vẻ mặt buồn buồn đó. Nó bèn hỏi:
- Cậu sao thế?
Cô nhóc lắc lắc đầu rồi nghĩ sao lại gật đầu và tựa cằm xuống đầu gối. Vẫn nhìn ra xa nơi cánh đồng bao la tít tắp:
- Cậu thấy Duy là người thế nào?
Nó hơi bất ngờ về câu hỏi này, không biết là cô nhóc cũng quan tâm đến Duy đấy. Nhưng nó cũng làm bộ suy nghĩ rồi nói:
- Hắn lúc nào cũng cười nham nhở như khỉ, hay cạnh khóe người khác, nhiều lúc suy nghĩ và hành động thật quá khó hiểu. Nhưng hắn cũng biết lịch sự và tôn trọng phụ nữ, con gái đổ vì hắn rầm rầm. Không phải là cậu...... quan tâm hắn đấy chứ??
Rồi cô nàng lại xịu mặt xuống. Nó cười hiền chờ đợi, tranh thủ kiếm ít cỏ để nghịch. Chợt thấy 1 nhánh cỏ trông giống giống cỏ thơm, nó đưa lên mũi ngửi. Tiêu Dương nói tiếp:
- Cậu....... có....... tình cảm với Duy không?
Nó há hốc miệng ra làm nhánh cỏ chọc cả vào miệng và mũi. Nó vội hỏi lại:
- Sao cậu lại nghĩ như thế chứ? Tôi là con trai cơ mà!
Cô nàng quay sang nó:
- Nói dối! Cậu là con gái!
Nó hơi né người sang 1 bên. Tại sao cô nàng lại biết được? Đừng đùa chứ, từ hôm qua tới giờ toàn bị thót tim đấy!!!??? Để xem, có phải hôm ở quán karaoke không nhỉ? Chỗ nó lúc đó đâu đủ gần để cho cô nghe thấy?
Nó cười trừ:
- Sao... sao cậu lại nói thế?
Cô nàng gần như quát lên:
- Cậu đừng giấu nữa!! Hôm đó ở phòng y tế, tớ đã nghe cả rồi!!
HẢ??? Vậy ra đúng là có kẻ nghe được à? Và kẻ đó lại còn là Tiêu Dương....... Thảm rồi, thảm rồi, nó bị bại lộ thật sao???
Tiêu Dương nói với giọng buồn buồn và đôi mắt da diết:
- Tớ.... thích Trần Duy!
Ha, thế à, giờ nó mới biết đấy. Nhưng thế thì liên quan gì đến nó?
- Nhưng Duy lại luôn hướng ánh mắt về phía cậu. Cậu và cậu ấy có vẻ rất thân. Ngay cả mỗi lần đi chơi, cậu ấy cũng chỉ nói chuyện với cậu là chính. Khi mình bị ức hiếp trong quán karaoke, mình đã rất mong người cứu mình ra lúc đó là Duy. Khi mình đóng phim quảng cáo mình cũng đã dùng tình cảm thật với Duy....Mình rất quý mến cậu và nghĩ cậu giả trai là có lí do riêng. Nhưng bây giờ trong đầu mình không thể thôi nghĩ rằng cậu giả trai để tiếp cận Duy...... Hãy nói với mình là không phải đi!!??
Tiêu Dương bặm môi, nước mắt cứ thế chảy ròng. Nó nhìn mà không biết phải làm sao, đành nói:
- Đúng là tớ có lí do riêng, không phải vì