khiến Vũ Cơ suy sụp và tổ chức của chúng ta rối loạn.
Moị người chăm chú lắng nghe sau đó phân tích vấn đề.Hàn Tuyết sau khi nghe Thế Gia nói xong cảm thấy trong lòng mình ẩn nhẫn đau.Nếu như Thiếu Hạo và mọi người không nắm rõ tình hình của kẻ thù thì rất có thể Ngữ Yên sẽ gặp nguy hiểm.Vừa nghĩ đến người thân của mình bị người khác hại , trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi khôn cùng.Thiếu Haọ ngồi bên cạnh cảm nhận được thân thể Hàn Tuyết run lên nhè nhẹ , anh vòng tay ra ôm chiếc eo mảnh khảnh của cô trấn an nỗi sợ hãi vừa mới phát sinh.Đôi mắt Thiếu Hạo ánh lên vẻ khát máu , ai khiến lão bà của anh sợ hãi đêù không thể nhận được kết quả tốt đẹp.Sau một hồi im lặng suy ngẫm , Thiếu Hạo nói tiếp :
- Kế hoạch của kẻ đó xem ra rất chu đáo , vừa tiêu diệt chúng ta vừa đánh vào tâm lý nhưng thật đáng tiếc mọi chuyện lại do chúng ta nắm giữ.Bây giờ mà ngả bài thì thật đáng tiếc.Vì vậy chúng ta cùng chơi với kẻ đó một ván nữa nhé.
Hàn Tuyết lấy lại bình tĩnh hừ lạnh :
- Dám đối đầu với chúng ta xem như kẻ đó chán sống.Nếu đã muốn chơi thì phải chơi một ván lớn.
Thiếu Hạo bật cười nhìn Hàn Tuyết.Qủa nhiên người yêu của anh rất có bản lĩnh.Thái Sinh nhìn thái độ sủng nịnh của Thiếu Hạo đối với Hàn Tuyết nên giả vờ ca thán:
- Hạo ca chẳng bao giờ ôn nhu với người muội muội này như vậy nha.Thật không công bằng xíu nào cả.
Trương Hạo Dân lập tức lên tiếng :
- Anh cũng có thể ôn nhu với em gấp ngàn lần như vậy đấy Sinh nhi à.làm vợ anh nha.
Thái Sinh bĩu môi:
- Anh không định cầu hôn em đó chứ?
Hạo Dân nhún vai :
- Tùy theo cách nghĩ của em.
Hàn Tuyết lên tiếng giải vây cho Thái Sinh :
- Vào công việc đi.Nếu đã muốn ám sát Hắc Cô vậy thì ta sẽ cho họ thỏa mãn nguyện vọng
Thái Sinh mỉm cười :
- Trò ‘lập lờ đánh lận con đen’
Thiếu Hạo nhếch môi :
- Hoàn hảo , thật thật ,giả giả trò chơi mới trở nên thú vị.
Tất cả mọi người trong phòng cùng nhau nở một nụ cười ý nhị.Những ai dám đối đầu cùng CEO_LEADER thì mãi mãi không thể nào tránh được kết cục thê thảm.
END CHƯƠNG XVIII.
CHƯƠNG XIX : DÂY DƯA KHÔNG DỨT
Ngày thứ 5 sau khi Thiếu Hạo đến thăm Hàn Doanh , cô đã chính thức tỉnh lại.Đôi mắt đã lâu không nhìn thấy ánh sáng bất giác mở ra cảm thấy không thích ứng nổi.Hàn Doanh đành nhắm lại cảm nhận cơn đau trên đầu đang lan tỏa trong cơ thể của mình.Lần thứ 2 mở mắt ra ,cô đã có thể nhìn xung quanh.Thứ đầu tiên đập vào mắt Hàn Doanh sau một năm bất tỉnh chính là một khuôn mặt rất tuấn tú của...vị bác sĩ điều trị cho cô.Hàn Doanh cảm thấy hơi thất vọng.Cô muốn người đầu tiên mình gặp là Thiếu Hạo hoặc là Hàn Tuyết.Bác sĩ anh tuấn Nguyên Bảo nhìn thấy Hàn Doanh tỉnh dậy liền ân cần hỏi thăm :
- Cô cảm thấy trong người thế nào ?
Hàn Doanh cất giọng có chút khàn khàn khó khăn nói chuyện :
- Tôi...tôi thấy đau đầu.
Nguyên Bảo bước đến bên giường đặt ống nghe vào người khám cho Hàn Doanh sau đó nở nụ cười tươi sáng nói :
- Mọi chuyện đều ổn cả.Việc đau đầu là do di chứng sau một thời gian dài nằm trên giường thôi.Khoảng 2 ngày nữa sẽ hết.Em gái cô cũng sắp đến rồi đấy.Hãy nghĩ ngơi đi.
Nói xong bác sĩ Nguyên Bảo bước ra ngoài không quên dặn dò y tá chăm sóc thật tốt cho bệnh nhân.
Hàn Tuyết vừa nhận được điện thoại của bác sĩ Nguyên Bảo nói rằng Hàn Doanh tỉnh lại, cô vui mừng đến nỗi rơi nước mắt.Vội vội vàng vàng lôi kéo Thiếu Hạo đang ngồi bên cạnh chạy vào bệnh viện.Đi trên đường cô liên tục bấm điện thoại báo cho mọi người biết niềm vui này đủ thấy cô cao hứng như thế nào.Thiếu Hạo ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ vui mừng , hí hửng hiếm có của Hàn Tuyết chỉ yêu chiều cười hạnh phúc.Thật ra cô gái nhỏ của anh cũng có những biểu hiện vô cùng đáng yêu mà ít ai có phúc được nhìn thấy.Hàn Tuyết quay sang Thiếu Hạo dặn dò :
- Thiếu Hạo , chút nữa đến bệnh viện gặp chị em thì phải vui vẻ biết chưa?
- Tuân lệnh lão bà.
Hàn Tuyết thu hồi nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ.Trời cũng bắt đầu giao mùa rồi.Khí hậu đang dần trở nên ấm áp nhưng vẫn không đủ xua tan cái giá lạnh của mùa đông.Sau mùa đông năm nay liệu Hàn Tuyết còn cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân năm nay hay không ?Nhận được tin Hàn Doanh tỉnh lại Hàn Tuyết vô cùng hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là lúc cô phải rời xa Thiếu Hạo.Hàn Tuyết biết anh sẽ bị tổn thương nhưng nếu có lựa chọn khác thì cô...Hàn Tuyết hít thật sâu ổn định tâm trạng sau đó ngập ngừng hỏi :
- Thiếu Hạo..
- Hử ?
Hàn Tuyết cúi đầu trốn tránh ánh mắt của anh r