nào, nếu không thế nào bác Thụ cũng hỏi này nọ, dẫn đến ngọn ngành cơ sự. Việc cô thỉnh thoảng chui ra chui vào quán bi – a, mặc dù chỉ chọc chọc mấy viên bi tròn tròn vô hại, nhưng nếu đến tai các bậc phụ huynh thì vẫn là một chuyện long trời lở đất. Rằng, con gái con đứa phải … thế nào mới chui vào mấy chỗ thế chứ? Rằng, thôi chết rồi, hay là nó không có thằng nào thèm rước, nên sinh ra biến chứng, mất cân bằng này nọ… Không thể để thế này được, ta phải kiếm ngay cho nó một thằng. Và thế là lại có hệ quả là ở quán trà nọ, ở quán café kia trong cả những ngày đẹp trời và những ngày không đẹp trời cho lắm, có cô nàng mặt mày dàu dàu đi xem mắt.
Thực tế chứng minh, giai chưa vợ giờ cũng khan hiếm lắm rồi. Cho nên, những ứng cử viên thậm chí còn “hai lần trong một” như là Định đây. Cả bác Thụ lẫn Tân đều muốn dấm dúi anh cho cô với lời quảng cáo “hàng Việt Nam chất lượng cao”. Thật ra thì mắt nhìn của hai người này cô đều tin tưởng cả. Thật ra hơn nữa thì chính cô còn muốn dấm dúi anh cho mình kia mà ^^.
Nhân viên xếp loạt đồ ăn lên bàn. Định mở nút chai rượu vang một cách thành thạo, xếp mấy chiếc ly lại rồi bắt đầu rót. Ông Thụ nhìn Định, lại nhìn vẻ mặt thoáng ửng hồng cô cháu gái, giọng vui vẻ.
“Ái chà! Coi như bác làm chuyện thừa rồi? Thế anh em hàng xóm láng giềng láng tỏi chắc quý nhau chứ hả?”
Bình tĩnh như Định mà chai rượu trong tay cũng chệch đi, khiến rượu sánh cả ra mép ly, trong lúc đó, Dương như “đứng hình”. Cô rầu rĩ nhìn ông Thụ, nhăn nhó.
“Trời, bác hỏi gì khó thế ạ. Quý kiếc gì cơ chứ?”
“Ơ hay con bé này. Hàng xóm thì hoặc quý nhau hoặc ghét nhau. Thế hai đứa chẳng lẽ lại ghét nhau à?
Im lìm. Im lìm.
Dương trộm nhìn sang Định, chỉ thấy anh cẩn trọng đặt ly rượu xuống trước mặt ông Thụ, không có vẻ gì là sẽ “phun châu nhả ngọc” giải đáp thắc mắc cho ông bác mình, thế nên cuối cùng cô đành chép miệng, ấp úng.
“Thì cũng hàng xóm bình thường mà bác”.
Định hơi ngước nhìn cô khiến Dương lựng khựng, nhưng cuối cùng anh chỉ nói nhẹ nhàng.
“Em uống chút vang nhé?”
“Dạ ít thôi ạ!”
Dương cầm lấy ly rượu Định đưa, thấy màu rượu sóng sánh. Hình như trái tim cô cũng đang có chút sóng sánh tròng trành. Vô lí, chưa uống mà đã thấy tây tây là thế nào nhỉ?
Ông Thụ giơ ly rượu lên, vui vẻ “Nào nào… Uống mừng gặp mặt nào! Hữu duyên thì mới năng tương ngộ. Hai đứa lại còn chung vách nữa thì chú không còn gì phải lo nữa rồi…”
Dương vừa cụng ly vừa nhủ thầm không hiểu cái ý tứ “không còn gì phải lo”của bác mình là sao đây? Hay bác nghĩ cô được làm hàng xóm của anh là coi như chuột sa chĩnh gạo rồi, không phải lo lắng cho nó nữa. Ôi, thế thì chắc bác cô lầm to mất rồi. Cô lại liếc trộm Định qua vành ly. Anh nhấp ngụm rượu, cũng không đáp lời của ông Thụ, nhưng vẻ trầm tĩnh và thư thái.
Dương vốn là người không giỏi về tâm lí đàn ông. Những phán đoán của cô lúc nào cũng trật lất. Nên đôi khi trực cảm của mình mách bảo mạnh mẽ, Dương vẫn cố ghìm nó xuống, sợ mình lại rơi vào tình huống “chạy vào rừng mơ bắt con tưởng bở”. Nhưng, liệu có sai chút nào không nhỉ, khi cô nhận thấy đôi lúc Định nhìn mình và đôi mắt thẫm đen kia thoáng chút lại lấp lánh ánh cười.
Bữa ăn vui vẻ, nhẹ nhàng, bởi bác Thụ liên tục pha trò và “kể xấu” Dương. Sự xuề xòa của bác khiến mọi thứ trở nên thân ái, dù thỉnh thoảng âm mưu “gửi gắm” Dương cho Định bác vẫn để lộ rõ mồn một. Ở bên cạnh bác, Định dường như cũng cởi mở hơn, anh cười nhiều, nói nhiều hơn đôi chút. Cô đặc biệt thích khi nghe hai người trao đổi về công việc, mặc dù mù tịt không hiểu tí teo gì, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt cương nghị kia say sưa nói về bê tông cốt thép, nói về dầm dèo móng mánh, cô cũng thấy như mình đang nghe những câu chuyện ngọt ngào nhất trên đời. Cô cũng nhận ra, hình như chỉ trong công việc, Định mới thôi tự kìm chế mình, ở đó, anh tự tin, quyết đoán, và không còn kiệm lời cho lắm.
Bữa cơm kéo dài từ chiều đến khi trời sẩm tối. Ánh nắng chỉ còn vài vệt rớt lại nơi những thềm cửa lớn. Đây đó phục vụ bắt đầu bật đèn chùm lên. Ông Thụ và Định đã tiêu diệt hết gần hai chai vang, còn Dương cũng bị hơi rượu làm cho váng vất. Cô đang định giơ tay xin hàng thì đúng lúc ấy “tuyệt sắc giai nhân” của bác Thụ xuất hiện, và y hệt như mô tả của bác, người này bụng sắp rơi xuống đầu gối và tóc chả có cọng nào.
Lại một màn chào hỏi tưng bừng chúc tụng, lúc ấy, Dương mới biết