cả những ngóc ngách của đôi bàn tay đã không còn quá gầy guộc như hồi xưa, nghe giọng Thảo cười khúc khích
- anh à, sao em thấy 2 con cá này gian quá
- hừ, gian như vậy người khác nhìn thấy mới sợ mà tránh xa em.
- Oái, vậy thì còn ai dám chơi với em nữa. Thảo nhăn mũi
- Vậy càng tốt, em chỉ cần biết có mình anh là đủ
- Oa, anh độc tài thật đó, chơi với anh chán chết
Minh nhíu mày, anh đưa tay nhéo má Thảo tỏ vẽ bất mãn
- nếu em chỉ biết có mình anh thì quá tốt, như vậy em sẽ ko cần phải buồn vì người khác nữa, bởi vì anh sẽ ko bao giờ khiến em buồn phiền cả.
từng lời nói của anh như dòng nước ấm chảy qua trái tim nó, dù anh bá đạo nhưng nó tin tưởng rằng anh sẽ ko làm nó thất vọng.
Chỉ cần ở bên anh thì bao nhiêu muộn phiền đều tan biến, anh cho nó cảm giác được che chở được bảo vệ, và bình yên. Bấy nhiêu đã là quá đủ cho 1 đời người.
Thảo ngã vào lòng Minh, tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, nó khẽ nói
- cảm ơn anh
….
- Cố gắng làm bài cho tốt nhé. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, cứ thoải mái vào nghe ko bé con.
Trước khi vào trường thi Thảo còn phải chịu đựng cái cảnh Minh cứ như gà mẹ đang bảo vệ con. Trước mặt bao nhiêu người mà anh thao thao bất tuyệt dặn dò.
Thảo liếc mắt nhìn xung quanh, nó thấy ai cũng đang nhìn nó. Trời ơi có vị phụ huynh nào thái quá như anh ko cơ chứ chỉ là thi tốt nghiệp thôi mà ~\(^o^)/~. Suốt từ tối hôm qua đến giờ anh cứ như vậy. Nó bất mãn chu môi
- anh mà còn nói nữa thì anh thành cha em luôn đó, ko phải chồng em nữa đâu, em vào phòng thi đây, anh đi cẩn thận nhé
- hừ, thi xong gọi điện cho anh
Minh cảm thấy mình hơi quá đáng bèn e hèm lấy lại hình tượng. Mãi đến khi bóng Thảo lẫn vào đám học sinh anh mới chịu rời đi.
Đang định khởi động xe thì chuông điện thoại reo lên, là mẹ vợ của anh
*
- mẹ muốn con đưa cho Thảo lá thư này sau khi con bé thi xong
Bà Liên đẩy lá thư về phía Minh, mĩm cười nhìn vẽ mặt khó hiểu của anh
- mẹ biết con rất yêu Thảo và ko muốn con bé chịu thương tổn, nhưng chuyện này sớm muộn gì con bé cũng phải biết. ta ko muốn nó cả đời mãi oán hận cha nó, ông ấy ko có lỗi trong chuyện này …
- mẹ, chuyện này …
Minh đắn đo, anh ko biết trong lá thư đó viết gì, nhưng anh linh cảm chuyện này sẽ khiến Thảo đau khổ, nếu có thể được anh muốn mãi mãi ko cho cô bé biết chuyện này, anh ko muốn nhìn thấy cô bé khóc.
- Mẹ hiểu con đang nghĩ gì, nhưng giấy ko bọc được lữa, cón bé sớm muộn gì cũng biết, ta cũng ko muốn vì chuyện này mà 2 đứa con bất hòa
- Minh à, mẹ tin con đủ khả năng để giúp con bé vượt qua tất cả, dù hôn nhân của 2 con là hợp đồng nhưng thời gian qua mẹ đã thấy được tình cảm của 2 đứa. Cái thời hạn 1 năm kia sắp kết thúc nhưng mẹ nghĩ rằng nó đã ko còn ý nghĩa khi 2 đứa thật sự yêu thương nhau.
Minh cảm động nhìn bà Liên, anh thật ko ngờ bà là 1 người mẹ tinh tế như vậy.
- Cảm ơn mẹ đã tin tưởng, nhưng con vẫn ko hiểu tại sao mẹ ko đưa trực tiếp cho Thảo, con tin nếu nghe mẹ giải thích cô ấy sẽ hiểu
- Nói ra thật xấu hổ với con, nhưng mẹ quả thật ko có dũng khí để đối mặt với chuyện này, mẹ thấy có lỗi với con bé vì đã ko nói rỏ với con bé suốt thời gian qua. Mẹ định hôm nay sẽ rời khỏi đây, đi đâu đó một thời gian.
- Mẹ, định đi đâu ??
- Mẹ định về quê, vé tàu cũng đã mua rồi … mẹ tin tưởng giao bé Thảo cho con, đừng khiến mẹ phải thất vọng …
- Con hiểu ..
- Vợ à .. thi xong rồi em có muốn đi đâu đó ko
Minh kéo Thảo ngồi trên đùi mình, anh nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn đấy vè ngạc nhiên của cô bé
- đi đâu chứ, mặc dù thi tốt nghiệp xong nhưng em còn phải thi đại học nữa
- đừng thi nữa, anh đủ sức nuôi em mà
Thảo tức giân trừng mắt nhìn anh, thật sự nó muốn cắn vào khuôn mặt đáng ghét kia. Sao anh lại có cái lối suy nghĩ gia trưởng như vậy chứ
- em ko muốn sống bám vào anh, hơn nữa em còn muốn đi học
- em là vợ anh ai dám nói em sống bám vào anh , hơn nữa anh ko muốn em cực khổ
- đi học ko có cực khổ, chồng của em ạ. Em biết anh thương em nhưng anh cũng phải tôn trọng quyết định của em chứ
Minh thở hắt ra, có bé này quả thật cứng đầu cứng cố. Sau cuộc gặp với mẹ vợ thật sự anh đã có suy nghĩ muốn đem Thảo cất giấu ở một nơi nào đó chỉ anh và cô bé để Thảo ko phải chịu bất cứ tổn thương nào.