hải tìm một người thầy chuyên nghiệp .. đại loại như tôi đây
Nó cười nhếch mép với câu nói của hắn - Vậy sao
Hắn kéo nó trượt vòng lại quanh tên này, đôi mắt hắn và tên này lướt nhanh nhau trong tíc tắt nhưng cũng đủ để tên này thấy được sự phẩn nộ đầy khiêu khích trong mắt hắn, hắn cười nhếch mép rồi cuối mắt xuống kéo sụp chiếc nón lại
Nó ngoáy đầu nhìn lại tên này đang vẫn nhìn theo nó, nó đập mạnh vào người hắn - Buông ra coi, tôi phải đi cảm ơn người ta
- Không cần đâu cậu ta hiểu mà, chung ta qua sân bên kia tôi sẽ dậy cậu tốt hơn
- Ai thèm chứ buông ra, buông ra coi
Nó cứ nghiên qua nghiên lại đánh vào lưng hắn khiến hắn cũng đứng chẳng vững được chút nào, vừa mò được qua sân bên hắn liền kéo nó vào lang cang nắm lấy 2 cổ tay nó đẩy nó dựa người vào lang cang, mặt hắn và nó cách nhau chẳng là bao, mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó giọng có chút gì đó nghe như đang tức giận - Cảm ơn cái gì chứ tôi có thể dậy cậu còn tốt hơn hắn, nếu cậu còn la lối thì mọi người sẽ phát hiện đến lúc đó thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, ngoan ngoãn mà học theo đi
Nó tròn mắt ra nhìn hắn, trong hắn bây giờ khiến nó cảm thấy sợ, nó ngoan ngoãn như một con mè gật đầu một cái
Chẳng đợi nó nói gì hắn kéo tay nó ra sân băng tìm một chổ ít người rồi nắm lấy 2 bàn tay nó hướng dẫn lại tất cả những điều cơ bản mà nó đã học từ chàng trai vừa rồi
Thế là suốt cả buổi nó cứ lẽo đẽo theo những gì hắn chỉ từ dáng đứng đến khoảnh cách của đôi chân khi trượt ra .. và cuối buổi nó đã nhận được một thành quả vượt ngoài mong đợi, kĩ thuật của nó tiến bộ vượt bật .. chợt mắt nó nhìn qua những cậu nhóc với những kiểu trượt cũng điêu luyện như hắn, nó chăm chú nhìn theo rồi hí hửng từ từ làm theo một cách chậm chạp .. 1 lần 2 lần nó dần thành thạo, nó đem tất cả những gì đã học hôm nay thực hiện lại một lúc với tốc độ nhanh. Mọi việc có vẻ suôn sẽ nhưng động tác cuối khi xoay người để thắng lại do tốc độ nhanh làm nó vấp đà ngã nhào ra nhưng hắn vội chạy đến ôm chằm lấy nó nhưng lần này kĩ thuật vững vàng cũng khiến hắn ngã nhào ra và đè lên người nó
Mặt nó và hắn đang cách nhau một khoảnh thật gần, gần đến có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau, mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó rồi gương mặt dần dần sát lại khiến 2 chiếc mũi đụng phải nhau, quá bất ngờ .. hoảng hốt nó nhắm nghiền mắt lại
Cảm nhận được đôi tay nó đang gòng rất chặt hắn chợt bừng tỉnh ngồi bật dậy phủi phủi quần áo xem như vừa qua chỉ là một tai nạn
- Xin .. xin lỗi –nó cũng ngồi dậy lí hí câu nói trong miệng rồi bỏ đi đến quầy trả giầy
Thở phào một hơi, hắn đưa tay lên che lấy nữa phần mặt dưới khi chợt nhớ lại khuôn mặt nó khi nẫy - Nếu lúc đó mình không dừng lại thì sẽ thế nào???
Cả 2 cùng nhau bước ra từ phòng trượt băng, hắn lại phải trở lại với diện mạo kín mít như ban đầu mặc dù ngoài trời nóng nừng hực
- Ổn chứ - nó chặn phía trước hắn rồi cuối người xuống để nhìn rõ tầm mắt hắn khi nẫy giờ cứ thấy hắn cuối mặt xuống đất
Hắn mím môi khẽ cười dù không phải gượng ép nhưng trong hắn cảm thấy khó chịu - Uhm! không sao
- Không được rồi, qua đây
Không đợi hắn hiểu gì nó kéo tay hắn đi tìm vào một góc nào đó ít người qua lại, tìm ngay một chổ ngồi nó ấn hắn ngồi xuống, tay nó thoăn thoát giựt ngay chiếc nón trên đầu của hắn ra rồi kéo luôn cả cái mũ của áo khoát xuống. Đúng như nó nghĩ, người hắn đổ đầy mồ hôi vì cái nóng, thấy vậy lòng nó bổng cảm thấy một cái gì đó len lỏi trong con tim, trong hắn thật tội nghiệp và đáng yêu
- Làm cái gì vậy người ta thấy thì tiêu đó
Bất ngờ với hành động của nó hắn choàng kéo chiếc mũ của áo trùm lại lên đầu nhưng tay nó vội giữ lại
- Không cần lo, ở đây ít người qua lại lắm - nó rồi rồi rút trong túi ra một bịch khăn giấy, nhẹ rút những tờ khăn giấy ra nó dịu dàng chạm lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn
- Để tôi - hắn giữ lấy cánh tay nó đang cằm tờ khăn giấy thao thao trên mặt mình, hắn tỏ vẻ gì đó không muốn
- Được rồi vậy cậu ngồi đây, tôi đi mua nước nha
Nó vừa quay đi chợt hắn giữ tay nó lại
- Để tôi đi cho
Nó khẽ cười rồi gạt cánh tay hắn ra - Được rồi tôi đi được mà, cậu ngồi nghỉ đi
Một hồi sau nó trở về với 2 li capuchino trên tay và một cái bịch gì đó